- Bây giờ em lớn bằng tuổi em, cộng tuổi một buổi chiều dài nhận rõ mặt
anh em, và 12 tuổi xác chết. Thầy tha lỗi, có phải các thầy định phân biệt
hai loại đồng bào. Các thầy bảo : Này nhé, chúng tôi nói rõ nhé, chúng tôi
long trọng xác nhận trước quí vị, là chúng tôi chỉ phản đối sự xem thường
mạng sống của lương dân, còn đối với bọn cộng sản, bọn sống với cộng
sản, bà con thân thuộc với cộng sản, nộp thuế tải thương cho cộng sản, thì,
xin các ông tùy ý.
- Em tàn nhẫn. Có lẽ em khó hiểu nổi tâm trạng lớp người trước. Tâm
hồn thầy như một mặt ao, dấu dưới bóng tre già. Viên sỏi vô tình nào rơi
xuống cũng gợn những vòng xao động. Cực nhất là đối diện tra hỏi mình.
Biến cố hôm qua là viên sỏi ấy.
Vĩnh và một người bạn lạ đèo Honda vào trường. Mặt mày hớn hở và
sạm nắng. Dựng vội chiếc xe trên cát lún, Vĩnh chạy về phía thầy Vũ.
- Chúng em đã quấy động cả xứ. Thầy coi mấy số báo ở Sài gòn :
Đứng trước cổng trường chờ giờ học bị Mỹ kiều bắn vỡ sọ. Học sinh
khiêng xác đồng môn diễn hành khắp phố.
Đoàn biểu tình võ trang gậy gộc gạch đá, đòi đập phá các cơ sở quân sự
Hoa kỳ ở thị xã. Quân Mỹ cấm trại 100%.
Sinh hoạt tê liệt. Tình hình nghiêm trọng. Biểu tình tiếp diễn dữ dội.
Nhiều xe Mỹ bị đốt. Cảnh sát dã chiến được tăng cường từ Sài gòn ra.
Theo tin bổn báo đặc phái viên gửi về, mặc dầu cảnh sát dã chiến bắn
hàng trăm lựu đạn cay để giải tán biểu tình, nhưng nhiều quân xa đồng
minh đã bị học sinh biểu tình đốt cháy, những người Mỹ và Đại Hàn ngồi
trên xe bị ném đá dữ dội.
Một khách sạn bị đập phá. Trực thăng được huy động để di tản lính Mỹ
lánh nạn. Tổng hội sinh viên Sài gòn phát động tuần lễ chịu tang.
Thầy Vũ trả mấy tờ báo, hướng về phía Vĩnh:
- Các em thành công trên tro tàn và gạch vụn. Nhưng có chắc thành công
không ?
Người bạn lạ của Vĩnh cướp lời :
- Chắc chắn. Không phải chúng em tranh đấu cho một mình xác chết
nầy.
Nguyễn gay gắt hỏi :