nanh vàng kinh hồn táng đởm, run lập cập đứng dúm vào một góc. Riêng
Biền chỉ cười nhạt, lại tuôn ra một tràng tiếng lóng, chỉ kiếm xuống sông rồi
thét to: “Biến!” Quả nhiên, đất trời long lanh mượt mà trở lại. Lão nhân
thoáng chút sượng sùng, rồi phùng mồm trợn má nhổ một bãi đờm trúng
mạn trái chiếc thuyền làm sứt một miếng to bằng cái đấu, đoạn nói: “Nhớ
nhá! Rồi mày sẽ biết tay ông”, rồi nhảy lên con Harley Davidcoperfeeld 750
cm3 mà lặn xuống sông mất tăm.
Từ sau bữa đó, Biền về nhà lo buồn sinh ốm, biếng ăn kém ngủ, tới bữa
chỉ dùng được chừng dăm bẩy bát cơm với đôi ba con gà công nghiệp tiềm
thuốc bắc, đêm chỉ giao hợp chừng tám hiệp là kiệt, khi ngủ thường ngáy to
như sấm, sau khi thức dậy thể nào cũng phải đi tiểu. Đặc biệt, mồm luôn
phảng phất mùi gì gần giống phân người. Thuốc thang các kiểu, danh y
Đông Tây các loại mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Có nhà văn họ
Vương tên Dật vẫn thường mến tài Biền mà hay qua lại nhậu nhẹt, khuyên
rằng: “Tiên sinh tự dưng mắc bệnh lạ hẳn không phải vô cớ. Tại hạ đồ rằng
chắc thần linh quanh đây giận dỗi mà trù úm gì chăng? Thường nghe, phía
tây nam Đại La thành có một khu rừng nguyên sinh nhỏ, gọi là Vườn Bách
Thảo, trong đó có ngọn núi độ cao 25 mét so với mặt nước biển, thường gọi
là núi Nùng; trên núi có một bà đồng họ Trương tên Nhũ Hoa tu luyện lâu
năm, rất giỏi trừ tà chẩn bệnh. Hay là tiên sinh làm một chuyến hành hương
núi Nùng xem sao?” Biền gạt đi mà rằng: “Ta bình sinh ngâm cứu khoa học
nên rất ghét bọn đồng cốt bói toán. Thần linh xứ Lĩnh Nam này bất quá là lũ
chim chuột, ta có coi ra gì. Tự đau tự khỏi. Nếu cần, ta chơi vài viên
Decolgen là xong”. Nói xong, phất tay áo đi vào. Vương Dật chỉ biết thở
dài, gạt nước mắt bẽn lẽn ra về.
Ít lâu sau, dù Biền đã viện tới thần dược Decolgen mà bệnh tình vẫn
không hề thuyên giảm; ngược lại, càng trở nên trầm trọng hơn. Hơi thở hôi
thối nồng nặc, đứng cách xa mười trượng vẫn ngửi thấy mùi. Cơm nước hầu
như bỏ hẳn, chỉ còn dùng được những thứ linh tinh như phở xào, lẩu dê, hay
thịt chó. Bảy bà vợ và đám ca ve hầu dưới trướng hết lòng khuyên nhủ
Biền, rằng, có bệnh thì phải vái tứ phương, sức khỏe là quan trọng, không
nên quá chấp nê. Biền nghe nhiều thấy cũng xuôi tai, bèn cho vời Vương
văn nhân qua bàn kế hành hương núi Nùng.