anh nhé. Phạm đứng trên bục thuyết trình nháy mắt. Em delete. Ngả đầu
xuống. Lần này thì ngủ thật. Ngủ rất sâu...
...Này mắt ướt của sóng, này nụ hôn của sóng. Sao ào ạt mãi nhiều chiều
nông nổi? Dòng phả một hơi nóng ngang qua mặt. Em nằm trên người
Phạm, hơi thở bấn loạn, không cảm giác. Phạm lật em xuống phía dưới. Em
thoát ra khỏi Phạm. Đẩy Phạm về một phía. Lòng chan chứa kiêu hãnh điên
khùng. Chỉ có em. Duy nhất em. Kẻ chiếm hữu. Kẻ thống lĩnh.
Phạm lấy bia tu ừng ực. Chất men chảy qua khoé miệng, chảy qua kẽ tay,
nhễu giọt dài trên cát. Cát bốc hơi ngun ngút. Nắng dội sầm sập trên đầu.
Mặt Phạm nhăn nhúm chuyển màu. Màu vàng bia thành sền sệt máu đỏ.
Vẫn từng vết từng vết trên cát. Có phải trinh tiết em tự trọng em cô độc em
đang ứa máu... Phạm tròng quần áo lên người đi về hướng Tây. Mờ mịt ảnh
hình. Phạm tan vào cát. Lào xào tiếng cười... Tiếng mặt gỗ bóng bật vào
thanh sắt... Tiếng chuông điện thoại...
...Em ngớ ngẩn tỉnh dậy. Phạm đang lúi húi cất tài liệu vào chiếc cặp đen
dày cộp. Một nữ sinh chống tay lên bục, ngực thì xẹp lép mà cố ưỡn cong
về phía trước. Phạm vuốt ve cô ta bằng mắt, thi thoảng liếc sang phía em
ngồi. Em xô ghế đứng dậy. Vuốt lại tóc. Gửi Phạm một cái nhếch miệng.
Chỉ có thế. Dù gì Phạm đã tặng em chút cảm xúc. Ừa thì trong mơ... Mà mơ
gì mà mơ, bụng dưới em đang quặn lại, âm ấm nóng.
Nếu Phạm nhanh chân đi về phía em như mọi khi, rất có thể lần này em
sẽ theo Phạm đi một bản khiêu vũ giữa trời nắng tắt. Phạm vừa ôm chặt em
chuyển động theo những vòng xoay huyền bí, vừa nhìn đồng hồ lo về nhà
với vợ đúng giờ. Không sao, em nhắm mắt. Tưởng tượng. Phạm là anh đấy.
Là anh.
Em tự nhóm lên nỗi hoài cảm xót xa, tự thổi cho mình bay lên bồng
bềnh. Em mượn tạm thể xác Phạm. Khiêu vũ nhé, nhịp tim, nhịp bước. Em
luôn tiến chân, còn Phạm phải lùi. Em dìu dặt đưa Phạm vào điệu nhạc
nồng nàn, phấn khích. Em đưa Phạm vào u uẩn giấc mơ của chính em... Mà
sao Phạm đứng yên. Năm ngón tay luồn vào quai cặp day dứt. Phạm luôn là
người đàn ông chủ động. Phạm không chấp nhận. Phạm vẫn đứng yên.
Cô nữ sinh chồm cả người lên thì thào vào tai Phạm. Cô ta rũ người
cười. Phạm không cười. Phạm nhìn em. Em khuất sau hành lang rồi.