lại đàn dúm với kẻ phản bội, vả chăng những người này sẽ đổi vai với nhau,
cho buổi diễn sắp tới. Nhưng những nghi ngờ mà Eulalie thỉnh thoảng có thể
gây ra cho bà chỉ là một ngọn lửa rơm chóng tàn, do thiếu chất nuôi dưỡng,
bởi Eulalie không ở trong nhà. Những nghi ngờ liên quan đến Françoise
không như vậy, cô tôi cảm thấy bác suốt đời ở cùng nhà với mình, còn mình,
vì sợ cảm lạnh nếu ra khỏi giường, nên không dám xuống bếp để xem các
nghi ngờ ấy có căn cứ hay không. Dần dà đầu óc bà chẳng còn công việc
nào khác ngoài việc gắng đoán ra điều Françoise lúc nào cũng có thể làm, và
tìm cách giấu bà. Bà để ý những động thái thầm lén nhất trong diện mạo bác
ta, một mâu thuẫn trong lời lẽ của bác, một mong muốn mà bác dường như
che đậy. Và bà tỏ ra cho bác biết là bà đã lột mặt nạ bác, chỉ qua một câu
khiến Françoise tái mặt đi, và bằng cách nhấn sâu thêm câu nói ấy vào lòng
kẻ bất hạnh, cô tôi dường như có được một thú chơi khăm tai ác. Rồi Chủ
nhật sau, một điều do Eulalie tiết lộ – giống như những phát hiện đột nhiên
mở ra một phạm vi không ngờ cho một khoa học mới hình thành và vẫn
đang lết theo dấu xe cũ – chứng tỏ cho cô tôi là các giả định của bà còn thấp
hơn sự thật rất nhiều. “Nhưng giờ đây Françoise phải biết chứ vì bà đã cho
chị ta một cỗ xe mà. – Ta đã cho ả một cỗ xe ư! cô tôi kêu lên. – A! nhưng
cháu có biết đâu, cháu tưởng thế, cháu đã nhìn thấy chị ta giờ đây ngồi xe,
oai như cóc
, để tới chợ Roussainville. Cháu cứ tưởng bà Octave đã cho chị
ta cỗ xe.” Dần dần Françoise và cô tôi, giống như con thú và người đi săn,
kẻ nọ không ngừng cố gắng phòng ngừa các mưu kế của kẻ kia. Mẹ tôi sợ
rằng không khéo ở Françoise sẽ phát triển một mối căm ghét thực sự đối với
cô tôi, người xúc phạm bác tàn nhẫn hết mức có thể. Dù sao thì Françoise
cũng ngày càng lưu ý một cách kỳ lạ đến từng lời nói nhỏ nhặt, từng cử chỉ
nhỏ nhặt của cô tôi. Khi bác có điều gì cần yêu cầu bà, bác do dự rất lâu về
cách thức mình nên ngỏ lời như thế nào. Và khi đã thốt ra lời thỉnh nguyện,
bác lén quan sát cô tôi, cố đoán định qua vẻ mặt bà điều bà đã nghĩ và sẽ
quyết định. Và như vậy – trong khi một nghệ sĩ nào đó, đọc các Hồi ký thế
kỷ XVII, và muốn đến gần Đức vua vĩ đại, tưởng mình đi đúng đường bằng
cách tự bày đặt một phả hệ khiến mình xuất thân từ một dòng họ lịch sử
hoặc bằng cách duy trì thư tín với một trong các vị đế vương đương thời của