châu Âu, chính là đang quay lưng lại với những gì mà người ấy lầm lẫn đi
tìm dưới những hình thái giống hệt và bởi thế đã tiêu vong – thì một quý bà
già nua tỉnh lẻ chỉ thành thực tuân theo những thói gàn không cưỡng nổi và
một sự tai ác nảy sinh từ tình trạng nhàn rỗi, chẳng bao giờ nghĩ đến Louis
XIV, thế mà lại thấy những công việc vô nghĩa nhất trong ngày của mình,
liên quan đến lúc mình thức dậy, đến bữa ăn trưa, đến sự nghỉ ngơi, vì tính
đặc dị độc đoán của chúng mà có được đôi chút ý vị của điều Saint-Simon
gọi là “cơ chế” của cuộc sống tại Versailles, và cũng có thể cho rằng những
thinh lặng của mình, một sắc thái vui vẻ hay ngạo mạn trong dung mạo, đối
với Françoise là đề mục để bình luận, cũng say mê, cũng sợ sệt như sự thinh
lặng, sự vui vẻ, sự cao ngạo của Đức vua được bình luận khi một triều thần,
hoặc thậm chí các vương công quyền quý nhất, đệ lên ngài một bản tấu
trình, ở khúc ngoặt một lối đi, tại Versailles.
Một Chủ nhật, hôm cô tôi có cha xứ và Eulaiie đến thăm đồng thời, và
sau đó đã nghỉ ngơi, tất cả chúng tôi lên chào bà buổi tối và mẹ ngỏ lời chia
buồn với bà về sự không may luôn đưa khách đến thăm bà vào cùng một
giờ. Mẹ dịu dàng bảo bà:
“Chị Léonie, em biết là vừa rồi chuyện lại không ổn, tất cả mọi người
đã đến thăm chị cùng một lúc.”
Bà cô tôi ngắt lời mẹ bằng câu: “Đa đa ích thiện…” vì từ khi con gái
bà
bị ốm bà cho là phải động viên con bằng cách bao giờ cũng đưa ra với
con khía cạnh tốt của mọi sự. Nhưng cha tôi cất tiếng:
“Tôi muốn nhân lúc gia đình tụ họp để kể cho cả nhà một câu chuyện
và khỏi phải bắt đầu kể lại với từng người. Tôi e không khéo ta bất hòa với
Legrandin: sáng nay ông ấy chỉ chào tôi gọi là.”
Tôi không nán lại để nghe câu chuyện của cha tôi, vì chính tôi đã ở bên
ông sau lễ mi xa khi chúng tôi gặp ông Legrandin, và tôi xuống bếp hỏi thực
đơn bữa tối là điều ngày nào cũng giải trí cho tôi giống như tin tức đọc trên
báo và kích thích tôi theo kiểu một chương trình lễ hội. Bởi ông Legrandin,
đi bên cạnh một bà chủ lâu đài vùng lân cận mà chúng tôi chỉ quen mặt, khi