Nếu như ngày thứ Bảy, khởi đầu sớm hơn một giờ, và không có
Françoise hầu hạ, trôi qua chậm chạp hơn một ngày khác đối với cô tôi, thì
tuy thế bà vẫn sốt ruột chờ đợi nó từ đầu tuần, bởi nó chứa đựng toàn bộ sự
mới mẻ và thú tiêu khiển mà thân thể suy yếu và mắc những tật gàn của bà
hãy còn khả năng chịu đựng. Ấy vậy mà chẳng phải đôi khi bà không mong
mỏi một thay đổi nào đó lớn lao hơn, không có những giờ phút ngoại lệ mà
người ta khát khao một cái gì khác với cái đang hiện hữu, mà những kẻ vì
thiếu nghị lực hay thiếu tưởng tượng nên không khai thác được tự bản thân
mình một căn nguyên cách tân, thường đòi giây phút đang tới, đòi người
bưu tá đang bấm chuông cửa, mang đến cho họ cái mới, dù đó là điều tệ hại,
là một niềm xúc động, một nỗi đau; giờ phút ngoại lệ mà xúc cảm bị hạnh
phúc làm bặt tiếng như cây thụ cầm để đó không dùng, muốn vang lên dưới
một bàn tay, dù thô bạo, và đàn có phải gãy vỡ vì thế cũng đành; giờ phút
mà ý chí, đã hết sức khó khăn mới giành được quyền buông mình theo ham
muốn, theo buồn phiền mà không bị cản trở, lại muốn quẳng giây cương vào
tay những biến cố cấp bách, dù chúng có tàn nhẫn chăng nữa. Chắc hẳn, do
sức lực của cô tôi, hơi nhọc mệt tí chút là cạn kiệt, chỉ trở lại với bà từng
giọt từng giọt giữa lòng sự nghỉ ngơi, nên bể chứa quá lâu mới đầy, và nhiều
tháng trôi qua trước khi bà đạt tới mức hơi ứ tràn mà người khác thì đem san
vào hoạt động còn bà bất lực không thể biết và không thể quyết định sử
dụng theo cách nào. Tôi tin rằng khi đó – giống như ước muốn thay đổi
bằng món khoai nấu nước xốt béchamel
, ước muốn sau một thời gian rốt
cuộc nảy sinh từ chính niềm thích thú sự trở đi trở lại hằng ngày của món
khoai nghiền mà bà không “ngán” – có lẽ bà sẽ rút từ sự tích tụ những ngày
đơn điệu mà bà rất gắn bó, niềm đợi chờ một đại biến động gia đình giới hạn
trong một khoảnh khắc nhưng sẽ buộc bà phải dứt khoát thực hiện một trong
những thay đổi mà bà thừa nhận là sẽ bổ ích cho mình song lại không thể tự
mình quyết định. Bà thực sự yêu mến chúng tôi, có lẽ bà sẽ thích thú giá như
được khóc thương chúng tôi; cái tin bất thần xảy đến vào một thời điểm mà
bà cảm thấy dễ chịu và không đổ mồ hôi, về ngôi nhà đang làm mồi cho một
đám cháy khiến chúng tôi đã chết hết cả và sắp thiêu hủy không để lại một
viên đá xây tường nào, nhưng bà lại đủ thời gian thoát khỏi nó không vội vã,