tàn nhang này. Khi vừa thốt ra một lời, cô nghe nó với tâm thế của những
người được cô dành cho câu nói ấy, lo lắng vì những ngộ giải có thể và ta
thấy rạng lên, nổi rõ như qua một thể trong suốt, bên dưới tướng mạo đàn
ông của cái “gã thực thà tử tế”, những đường nét thanh tao hơn của một
thiếu nữ ủ ê rầu rĩ.
Vào khoảnh khắc sắp rời giáo đường, tôi quỳ xuống trước ban thờ, khi
đứng dậy, tôi đột nhiên cảm thấy từ hoa sơn tra tỏa ra một hương thơm hạnh
nhân đắng và dịu, và lúc đó tôi để ý thấy trên hoa những chỗ nho nhỏ hoe
vàng hơn, tôi hình dung mùi hương ấy chắc phải ẩn giấu dưới những chỗ
này giống như mùi vị của món kem hạnh nhân dưới các vụn bánh rắc bên
trên hay mùi vị đôi má cô Vinteuil dưới những đốm tàn nhang. Mặc dù
những bông sơn tra im lìm lặng lẽ, song mùi hương từng hồi từng đợt ấy tựa
thể tiếng rì rầm của sự sống mãnh liệt nơi chúng khiến ban thờ rung động
giống như một hàng rào thôn dã dưới những vòi ong bướm sống động lại
qua thăm thú, mà ta nghĩ đến khi nhìn một số tua nhụy gần như đỏ hoe và
dường như vẫn giữ sức xuân dữ dội, tính năng kích thích, của côn trùng nay
đã biến thành hoa.
Ra khỏi nhà thờ chúng tôi trò chuyện một lát với ông Vinteuil trước
cổng. Ông can những thằng nhóc đang cãi nhau trên quảng trường, bênh vực
những đứa bé, trách cứ những đứa lớn. Nếu con gái ông lớn tiếng bảo chúng
tôi rằng gặp chúng tôi cô xiết bao vui thích, thì ngay lập tức dường như
trong bản thân cô có một người chị em nhạy cảm hơn đang đỏ mặt vì cái câu
nói kiểu con trai thực thà vô ý có thể khiến chúng tôi tưởng là cô cầu cạnh
để được mời đến nhà. Cha cô choàng lên vai cô tấm áo khoác, họ lên cỗ xe
ngựa mui trần hai bánh do chính cô điều khiển và cả hai quay về
Montjouvain. Còn chúng tôi, vì ngày mai là Chủ nhật và mọi người sẽ chỉ
thức dậy để đi dự buổi lễ trọng, nên nếu trời sáng trăng và nóng nực, thì
đáng lẽ đưa chúng tôi về thẳng nhà, cha tôi, vì hiếu danh, lại dẫn chúng tôi
đi dạo một chặng dài qua đài thánh giá, điều mà mẹ tôi do ít khả năng nhận
đường và định phương hướng, coi như thành tích oanh liệt của một thiên tài
thao lược. Đôi khi chúng tôi đi đến tận cây cầu cạn, chân cầu bằng đá bắt