những sợi tơ hồng che phủ cả vành cánh hoa như màn sương, thành thử,
trong khi theo dõi, cố bắt chước trong thâm tâm động thái nở ra của hoa, tôi
hình dung như thể đó là một cử chỉ hất đầu nhanh và khinh suất, với ánh
nhìn đỏm dáng, với tròng mắt thu hẹp lại, của một thiếu nữ trắng trẻo, lơ
đãng và lanh lợi. Ông Vinteuil cùng con gái đã đến đứng cạnh chúng tôi.
Xuất thân gia đình nền nếp, ông từng là thầy giáo dạy dương cầm cho các
chị em của bà tôi và sau khi được thừa kế một di sản và sau khi bà vợ qua
đời, ông rút về ở gần Combray, gia đình tôi thường hay đón tiếp ông lại
chơi. Nhưng do tính ngượng ngùng thái quá, ông thôi không lui tới để khỏi
gặp ông Swann người đã thực hiện điều mà ông gọi là “một cuộc hôn nhân
không thỏa đáng, theo thị hiếu đương thời”. Mẹ tôi, được biết ông có sáng
tác, đã vì nhã ý mà bảo rằng, khi nào bà đến thăm, thì ông phải cho nghe
một cái gì đó của ông. Có lẽ ông Vinteuil sẽ rất vui mừng vì điều này, nhưng
ông đẩy thái độ lịch sự và lòng tốt đi xa đến mức băn khoăn áy náy thành
thử, do luôn đặt mình vào địa vị người khác, ông sợ tỏ ra ích kỷ và gây buồn
chán nếu nghe theo hoặc chỉ để mọi người đoán được mong muốn của mình.
Hôm cha mẹ tôi đến thăm ông, tôi cũng đi nhưng được phép ở lại bên ngoài,
và vì Montjouvain, nhà của ông Vinteuil, ở bên dưới một gò nhỏ có nhiều
bụi cây rậm, nơi tôi náu mình, nên tôi thấy mình ở ngang tầm với phòng
khách tầng hai, cách cửa sổ năm mươi phân. Khi người nhà báo với ông
Vinteuil là cha mẹ tôi đến, tôi thấy ông vội vã bày rõ một bản nhạc trên đàn
dương cầm. Nhưng khi cha mẹ tôi bước vào, ông đã rút lại bản nhạc đặt
sang một góc. Chắc ông sợ họ nghĩ rằng mình chỉ vui mừng gặp họ để chơi
cho họ nghe những sáng tác của mình. Và trong buổi thăm hỏi, ông nhiều
lần nhắc đi nhắc lại, mỗi lần mẹ tôi nài nỉ: “Nhưng tôi chẳng biết ai đã để cái
này lên đàn, đâu phải chỗ của nó”, và xoay câu chuyện sang các đề tài khác,
chính vì ông ít thích thú những đề tài ấy. Đam mê duy nhất của ông dành
cho con gái và cô này giống như một cậu con trai có vẻ rất cường tráng đến
nỗi người ta không ngăn nổi mình cười mỉm khi thấy ông bố cẩn thận chăm
nom cô, lúc nào cũng có những chiếc khăn quàng phụ thêm để khoác lên vai
cô. Bà tôi đã lưu ý mọi người về cái vẻ xiết bao dịu dàng, tế nhị, gần như rụt
rè thường thoáng qua ánh mắt của cô bé thật thô dã, có gương mặt lấm chấm