lúc thư giãn của bữa ăn, thì ta biết rằng, vài giây nữa, ta sẽ thấy mang đến
rau diếp xoăn đầu mùa, một món trứng tráng ưu đãi, một miếng bít tết mà
bình thường ta không đáng được hưởng. Sự trở lại của ngày thứ Bảy mất cân
đối này là một trong những biến cố nội bộ, địa phương, gần như mang tính
công dân, chúng tạo nên, trong các đời sống yên bình và các xã hội khép
kín, một thứ kỷ cương dân tộc và trở thành đề tài ưa thích của các cuộc
chuyện trò, của những câu đùa, những chuyện kể tha hồ cường điệu: nó có
thể là cốt lõi hoàn toàn sẵn sàng cho một hệ truyền thuyết nếu như một
người trong chúng tôi có đầu óc sử thi. Từ buổi sáng, trước khi vận y phục
chỉnh tề, chẳng có lý do, vì cái thú cảm nhận sức mạnh của tình đoàn kết,
chúng tôi người nọ bảo người kia với thái độ vui vẻ, với sự thân tình, với
lòng ái quốc: “Không có thì giờ để uổng phí đâu, ta đừng quên hôm nay là
thứ Bảy!” trong lúc ấy cô tôi, đang đàm luận với Françoise và nghĩ là ngày
sẽ dài hơn thường lệ, bảo rằng: “Hay bác làm cho họ một món thịt bê ngon,
vì hôm nay là thứ Bảy mà.” Nếu vào mười giờ rưỡi một người đãng trí vừa
rút đồng hồ quả quýt ra vừa nói: “À, còn một giờ rưỡi nữa trước bữa trưa”,
thì ai nấy hân hoan vì được bảo người đó rằng: “Nhưng này, đang nghĩ gì
thế, quên mất là thứ Bảy à!”; một khắc đồng hồ sau mọi người hãy còn cười
về chuyện ấy và tự hứa sẽ lên kể cho cô tôi nghe cái sự quên này để làm bà
vui. Ngay cả gương mặt bầu trời dường như cũng thay đổi. Sau bữa trưa,
vầng dương, có ý thức hôm nay là thứ Bảy, la cà thêm một giờ nữa trên trời
cao, và nếu ai đó, nghĩ rằng mọi người bị muộn buổi di dạo, bảo: “Sao cơ,
mới hai giờ ư?” khi thấy hai tiếng chuông nhà thờ Saint-Hilaire lướt qua
(chúng quen chưa gặp một ai trên các nẻo đường vắng ngắt vì bữa ăn giữa
ngày hay vì giấc ngủ trưa, dọc theo dòng sông cuồn cuộn trắng xóa bị ngay
cả người câu cá bỏ rơi, và chúng lướt qua cô quạnh trên bầu trời trống trải
chỉ còn lại vài đám mây lười nhác), thì tất cả mọi người đồng thanh đáp lại:
“Nhưng điều khiến bé cái lầm, đó là ta đã ăn trưa sớm một giờ, hôm nay là
thứ Bảy mà!” Niềm kinh ngạc của một kẻ man di (chúng tôi gọi như vậy tất
cả những ai không biết thứ Bảy có điều đặc biệt) đến nhà vào mười một giờ
để nói chuyện với cha tôi, và thấy chúng tôi đã đang ngồi bên bàn ăn, là một
trong những điều làm Françoise vui nhất, trong đời bác. Nhưng nếu như bác