và, qua cánh cửa để ngỏ, nhìn thấy cô tôi, nằm nghiêng, đang ngủ; tôi nghe
thấy bà ngáy nhè nhẹ. Tôi sắp khẽ khàng đi ra nhưng chắc tiếng động tôi gây
nên đã xen vào giấc ngủ của bà và khiến nó “sang số”, như người ta thường
nói về xe hơi, vì điệu nhạc của tiếng ngáy ngừng một giây rồi tiếp tục khẽ
hơn một chút, đoạn bà thức giấc và xoay nửa chừng gương mặt mà lúc đó
tôi nhìn thấy được; nó thể hiện một thứ kinh hãi; hẳn bà vừa có một giấc mơ
ghê gớm; với kiểu đang nằm bà không thể nhìn thấy tôi, và tôi cứ đứng đó
không biết nên tiến lên hay rút lui; nhưng hình như bà đã có lại ý thức về
thực tại và nhận ra những ảo ảnh khiến mình hoảng sợ là mộng tưởng; một
nụ cười mừng rỡ, kính cẩn biết ơn Chúa Trời cho phép cuộc đời ít tàn ác hơn
những giấc mơ, làm gương mặt bà hơi rạng lên, và với thói quen hay tự nói
khe khẽ với bản thân khi cho rằng chỉ có một mình, bà thì thầm: “Tạ ơn
Chúa! chúng ta chỉ có nỗi lo lắng là cô phụ bếp đang trở dạ mà thôi. Thế mà
ta mơ thấy Octave tội nghiệp của ta sống lại và ông muốn ngày nào cũng
khiến ta đi dạo!” Bàn tay bà giơ về phía chuỗi hạt ở trên chiếc bàn con,
nhưng giấc ngủ bắt đầu trở lại chẳng để bà có sức với đến nó: được an lòng,
bà lại thiếp ngủ, còn tôi rón rén ra khỏi phòng mà không bao giờ bà hay một
người nào biết được những gì tôi đã nghe thấy.
Khi tôi bảo rằng ngoài những biến cố rất hiếm hoi, như việc sinh nở
kia, nếp thường của cô tôi không bao giờ chịu một sự biến đổi nào, là tôi
không nói đến những biến đổi, do luôn luôn lặp lại giống hệt nhau ở những
khoảng cách đều đặn, nên chỉ đưa vào giữa lòng sự đơn điệu một kiểu đơn
điệu phụ mà thôi. Như mọi ngày thứ Bảy, vì buổi chiều Françoise đi chợ
Roussainville-le-Pin, nên với tất cả mọi người, bữa trưa sớm lên một giờ. Và
cô tôi đã rất quen với sự vi phạm hàng tuần các thói quen của mình, thành
thử bà gắn bó với thói quen này ngang với những thói quen khác. Về chuyện
ấy bà đã “in nếp” rõ sâu, như Françoise nói, thành thử nếu một ngày thứ Bảy
mà bà phải đợi đến giờ thường lệ để ăn trưa, thì điều đó chắc cũng “quấy
rầy” bà ngang với việc, vào một ngày khác, bà phải dùng bữa trưa sớm lên
theo giờ của thứ Bảy. Vả chăng việc ăn sớm này khiến cho ngày thứ Bảy,
đối với tất cả chúng tôi, có một gương mặt đặc biệt, khoan dung, và khá dễ
mến. Vào thời điểm mà theo thường lệ ta còn một giờ nữa để sinh hoạt trước