cho những người giàu. Có thể bác nghĩ rằng những người này, do không cần
quà cáp của cô tôi, nên không thể bị nghi ngờ là yêu quý bà vì các thứ đó.
Vả lại tặng cho những người có địa vị cao về tài sản, cho bà Sazerat, cho
ông Swann, cho ông Legrandin, cho bà Goupil, cho những người “cùng
đẳng cấp” với cô tôi và “hợp nhau”, bác thấy như thể những quà cáp này
tham dự các tập quán của đời sống lạ lùng và huy hoàng của những người
giàu, họ săn bắn, tổ chức vũ hội, thăm hỏi nhau và được bác mỉm cười
ngưỡng mộ. Nhưng sự thể không như vậy nữa nếu những kẻ được hưởng lợi
từ sự rộng rãi của cô tôi là những người mà Françoise gọi là “những kẻ như
mình, những kẻ chẳng hơn gì mình” và là những người bác khinh miệt nhất
trừ phi họ gọi bác là “Bà Françoise” và tự coi như “thua kém” bác. Rồi khi
bác thấy rằng, bất chấp những lời bác khuyên nhủ, cô tôi chỉ làm theo ý
mình và ném tiền – ít ra Françoise cũng tin như vậy – cho những kẻ hèn hạ
không xứng đáng, thì bác bắt đầu thấy những gì cô tôi tặng bác thật bé nhỏ
so với các món tiền tưởng tượng được ban phát rộng rãi cho Eulalie. Xung
quanh Combray chẳng có trang trại nào quan trọng đến mức Françoise cho
là Eulalie không tậu được dễ dàng, với tất cả những gì mà các cuộc viếng
thăm đem về cho bà ta. Quả thật là Eulalie cũng đánh giá giống như thế về
của cải nhiều vô số và được giấu kín của Françoise. Thường thường, khi
Eulalie ra về rồi, Françoise tiên đoán chẳng thiện chí về bà ta. Bác ghét
Eulalie, nhưng bác sợ bà ta và cho là mình phải “ra mặt ân cần” khi bà ta ở
đó. Bác gỡ lại sau khi bà ta ra về, thực ra không bao giờ nêu đích danh,
nhưng bằng cách đưa ra những lời sấm truyền khó hiểu, hoặc các châm ngôn
mang tính khái quát như châm ngôn của Sách Giảng viên
, nhưng cô tôi
không thể không hiểu những lời đó nhằm vào ai. Sau khi ngó qua góc rèm
xem Eulalie đã đóng cửa lại chưa: “Những kẻ nịnh hót biết cách làm cho
mình được chào đón và nhặt nhạnh tiền bạc; nhưng cứ đợi đấy, một ngày
nào đó Chúa lòng lành trừng phạt họ hết thảy”, bác nói với ánh mắt liếc
ngang và sự bóng gió của Joas một mực nghĩ đến Athalie khi nói:
Hạnh phúc của kẻ ác trôi đi như một dòng nước chảy
.