nhau song đã được cắt ra rồi. Nếu muốn hoàn hảo sẽ phải đồng thời vừa ở
gác chuông Saint-Hilaire vừa ở Jouy-le-Vicomte.”
Cha xứ đã làm cô tôi mệt quá thành thử cha vừa mới ra về, bà đã buộc
lòng phải cho Eulalie lui.
“Này, Eulalie tội nghiệp của ta,” bà vừa nói bằng giọng yếu ớt vừa rút
một đồng tiền từ chiếc túi nhỏ đặt vừa tầm tay, “đây là để chị đừng quên ta
khi cầu nguyện.”
“Ôi! nhưng thưa bà Octave, cháu chẳng biết có nên không, bà biết rõ là
cháu đến không phải vì thế mà!” Eulalie nói với cùng sự ngần ngừ ấy và
cùng nỗi bối rối ấy, lần nào cũng như thể lần đầu, và với một dáng vẻ bất
mãn khiến cô tôi vui chứ chẳng mếch lòng, vì nếu có hôm Eulalie cầm đồng
tiền mà tỏ ra ít phật ý hơn lệ thường, thì cô tôi bảo:
“Ta chẳng biết Eulalie có chuyện gì; chị ta có vẻ không hài lòng, vậy
mà ta đã cho chị ta cũng bằng với lệ thường.”
“Thế mà cháu cho là mụ ấy chẳng có gì đáng phàn nàn,” Françoise thở
dài, bác có thiên hướng coi mọi thứ cô tôi cho bác hay con cái bác là tiền lẻ
vặt vãnh, còn những đồng tiền nhỏ mỗi Chủ nhật đặt vào tay Eulalie, nhưng
kín đáo đến mức Françoise không bao giờ nhìn thấy được, là những kho báu
phung phí một cách điên rồ cho một ả bội bạc. Chẳng phải Françoise muốn
giá như số tiền cô tôi cho Eulalie là cho mình. Bác thụ hưởng đủ đầy những
gì cô tôi sở hữu, vì biết rằng tài sản của bà chủ cũng đồng thời nâng cao và
tô điểm cho người hầu gái của bà trước mắt tất cả mọi người; rằng bác,
Françoise, có tiếng tăm và được tán tụng ở Combray, Jouy-le-Vicomte và
các nơi khác, vì nhiều trang trại thuộc cô tôi, vì các cuộc viếng thăm thường
xuyên và kéo dài của cha xứ, vì con số kỳ lạ những chai nước khoáng Vichy
được tiêu thụ. Bác chỉ keo kiệt vì cô tôi mà thôi; giá như bác quản lý tài sản
của bà, điều này là mộng tưởng của bác, thì với sự hung dữ của người mẹ
bảo vệ con mình bác sẽ phòng giữ cho nó khỏi bị kẻ khác xâm hại. Tuy
nhiên có lẽ bác sẽ không thấy tai hại lớn trong việc cô tôi, mà bác biết là hào
hiệp rộng rãi không sao chữa trị nổi, ra tay ban phát, nếu ít ra đó cũng là ban