hay không, cố thuyết phục mình về điều đó cũng như về ‘gu’ thẩm mỹ vô tư
hiếm hoi của mình bằng cách thuê hẳn cái phòng khách sạn nhìn ra biển để
thưởng thức nó với giá một trăm quan một ngày.
Một hôm, khi những suy nghĩ kiểu ấy đưa ông trở về với kỷ niệm của
cái thời người ta nói với ông về Odette như là một giá bao, và ông lại một
lần nữa tiêu khiển bằng cách đem đối lập với cái điển hình kỳ lạ ấy: người
gái bao – cái thứ hỗn hợp óng ánh những yếu tố xa lạ và ma quái ghép vào
nhau, như một bức tranh ma hiện hình của Gustave Moreau
, hoa độc xoắn
xuýt với châu báu – với nàng Odette ấy mà ông từng bắt gặp trên mặt nàng
những tình cảm thương hại đối với một kẻ bất hạnh, công phẫn đối với một
sự bất công, hàm ơn đối với một ân huệ, y hệt ngày xưa ông đã thấy biểu
hiện trên mặt của chính mẹ mình, trên mặt bạn bè mình, cái nàng Odette rất
hay chuyện gẫu về những điều mà bản thân ông biết rõ nhất, về những bộ
sưu tập của ông, căn phòng của ông, người lão bộc của ông, người chủ nhà
băng quản lý những chứng thư tài chính của ông, hình ảnh cuối này về ngân
hàng ngẫu nhiên lại nhắc ông phải đến đó rút tiền. Thật vậy, nếu tháng này,
ông không giúp Odette trong những khó khăn vật chất của nàng được nhiều
như tháng trước (ông đã cho nàng năm nghìn quan và nếu ông không tặng
chiếc vòng nạm kim cương mà nàng ao ước, ông sẽ không đánh thức được ở
nàng sự ngưỡng mộ đối với tính hào phóng của ông cùng thái độ biết ơn
khiến ông xiết bao vui sướng, và thậm chí còn có nguy cơ làm nàng tưởng
rằng tình yêu của ông đới với nàng đã suy giảm vì nàng thấy những biểu
hiện của nó trở nên kém rộng. Thế rồi, đùng một cái, ông tự hỏi liệu như thế,
chính cái kiểu hành xử ấy, có phải là “bao” nàng hay không (như thể, trên
thực tế, cái khái niệm “bao” ấy có thể rút ra từ những yếu tố, không phải bí
ẩn hay đồi bại, mà thuộc về thực chất riêng tư của đời sống thường nhật của
ông, chẳng hạn như tờ giấy bạc một nghìn quan, gia dụng và quen thuộc,
sờn rách và đã được dán lại, mà gã hầu phòng của ông, sau khi kết toán
tháng và cuối quý, đã cất kỹ vào ngăn kéo chiếc bàn giấy cũ kỹ, sau đó
Swann lại lấy ra để gửi cho Odette cùng với bốn tờ khác) và liệu người ta có
thể gọi Odette bằng cái từ “gái bao” mà ông nghĩ không hợp với nàng chút
nào, kể từ khi ông quen biết nàng (vì ông không một giây phút nào ngờ rằng