“Không, đó là một thiếu phu nhân nhà De Cambremer,” quận chúa trả
lời đại rồi vội nói thêm: “Tôi chỉ nhắc lại với ông điều tôi nghe thấy người ta
nói, bản thân tôi thì hoàn toàn không biết cô ta là ai; có người nói sau lưng
tôi rằng đay là đám hàng xóm của bà De Saint-Euverte ở nông thôn, nhưng
tôi không tin là có ai biết họ. Đây hẳn là ‘dân nhà quê’! Vả lại, tôi không
biết ông có quen biết nhiều trong cái giới xuất sắc có mặt ở đây không, còn
tôi thì chẳng biết một ai trong số những con người lạ kỳ này. Theo ông, họ
tiêu cuộc đời mình vào việc gì, ngoài những dạ hội nhà bà De Saint-
Euverte? Chắc bà đã thuê họ luôn cùng với các nhạc công, ghế ngồi và đồ
uống. Hãy thừa nhận các ‘khách mời từ Belloir
‘ quả là oách đi! Có thật là
bà ấy đủ can đảm để thuê tất cả những vai phụ này hằng tuần? Có thể nào
thế được.”
“Ồ! Cambremer là một dòng họ danh giá và lâu đời
mà”, vị tướng
nói.
“Tôi thấy, lâu đời thì chẳng tệ hại gì,” quận chúa lạnh lùng đáp, “nhưng
dù sao, cái tên ấy nghe cũng không êm tai cho lắm,” bà nói thêm, dằn hai
tiếng êm tai như thể nó được đặt trong ngoặc kép, một chút điệu đàng trong
cách phát âm đặc biệt của bà cánh nhà Guermantes.
“Bà thấy thế ư? Cô ta vừa giòn vừa xinh,” vị tướng nói, không rời mắt
khỏi thiếu phu nhân De Cambremer. “Bà không đồng ý sao quận chúa?”
“Cô ta sấn sổ qua, tôi thấy điều đó chả hay ho gì ở một thiếu phụ trẻ
như thế, vì tôi không nghĩ rằng cô ta cùng thế hệ với tôi,” bà De Laumes trả
lời (cách biểu đạt này là chung cho cả hai họ Gallardon và Guermantes).
Nhưng, thấy ông De Froberville vẫn tiếp tục nhìn thiếu phu nhân
Cambremer, quận chúa bèn nói them, nửa vì độc ác với cô ta, nửa vì nhã ý
với vị tướng: “Chẳng hay ho gì… đối với chồng cô ta. Thấy ông thiết tha với
cô ta thế, tôi rất tiếc là không quen cô ta để giới thiệu ông với cô ta (nói vậy
thôi, chứ có quen, chắc bà cũng chẳng làm thế). Tôi sắp phải chào tạm biệt
ông vì hôm nay là sinh nhật một bà bạn và tôi phải đến chúc mừng bà ấy,”
bà nói với giọng khiêm tốn và thành thật, giảm thiểu cuộc họp mặt xa hoa bà