“Vâng, một lúc rất lâu mà tôi cảm thấy rất ngắn, nó chỉ lâu vì tôi chưa
gặp được bà mà thôi.”
Bà De Saint-Euverte mời quận chúa ngồi vào chiếc ghế bành của mình,
nhưng bà này từ chối:
“Ồ, không, không! Sao phải thế? Tôi ngồi đâu cũng ổn mà!”
Và bà cố ý chọn một chiếc ghế không có tựa để tỏ rõ hơn tính giản dị
trong tư cách đại phu nhân của mình.
“Đây, tôi chỉ cần chiếc ghế đẩu có niệm này thôi. Nó sẽ giúp tôi ngồi
thẳng lưng được. Ô, lạy Chúa, tôi lại làm ồn rồi, tôi sẽ bị mọi người ó mất!”
Trong khi đó, nghệ sĩ piano chơi mỗi lúc một nhanh hơn, cảm xúc âm nhạc
lên đến tột đỉnh, một người hầu bưng một khay đồ giải khát đi qua, làm
những chiếc thìa kêu lanh tanh, và, như mọi tuần, bà De Saint-Euverte ra
hiệu cho gã đi khỏi, nhưng gã không nhận thấy. Một cô dâu mới, đã được
dạy rằng một thiếu phụ không được lộ vẻ chán chường, mỉm cười thích thú
và đưa mắt tìm nữ chủ nhân để, bằng cái nhìn ấy, bày tỏ biết ơn bà đã “nghĩ
tới cô” khi tổ chức buổi chiêu đãi này. Tuy nhiên, mặc dù bình thản hơn bà
De Franquetot, cô không khỏi xao xuyến khi theo dõi khúc nhạc; nhưng nỗi
lo lắng của cô không phải là cho người chơi đàn, mà là cho cây đàn, trên đó
một cây nến cứ đến mỗi đoạn fortissimo
lại nảy tưng lên, đe dọa nếu không
làm cháy cái chao đèn thì ít ra cũng làm bợn nhiều vết trên mặt gỗ trắc. Cuối
cùng, không chịu được nữa, cô leo hai bậc của bục kê đàn, bổ tới định cất
cái đĩa nến đi. Nhưng tay cô vừa sắp chạm tới nó thì, với một hợp âm cuối
cùng, khúc nhạc kết thúc và nghệ sĩ đứng dậy. Tuy nhiên, sự chủ động táo
bạo của cô gái và thoáng chung chạ ngắn ngủi nảy sinh từ giữa cô và người
diễn tấu đã gây một ấn tượng được mọi người tán thưởng.
“Bà có để ý thấy hành xử của cô ấy không, thưa quân chúa?” tướng De
Froberville, sau khi bà De Saint-Euverte rời ông một lát, tiến đến chào và
nói với nữ Công tước Des Laumes, “Thật kỳ lạ, đó có phải là một nghệ sĩ
không?”