ứng dụng nó trong cả những quan hệ xã hội, chuyển vị nó sang cả ứng xử xã
giao của mình cố sao cho rõ rành, chính xác và sát với sự thật giản dị mộc
mạc. Bà không dài dòng phân trần với một nữ chỉ nhân rằng bà thật sự muốn
đến dự cuộc lien hoan của bà ấy; bà thấy nên trình bày một vài sự việc có tác
dụng quyết định việc bà có thể hay không thể đến được, như vậy thì khả ái
hơn.
“Chị ạ,” bà nói với bà De Gallardon, “tối mai, em phải đến một bà bạn,
từ lâu bà ấy đã xin em hẹn ngày. Nếu bà ấy kéo bọn em đi xem hát thì em
không thể đến chị được, dù em có muốn đến mấy đi nữa. Nhưng nếu ở chơi
tại nhà, vì em biết sẽ chỉ có mình bà ấy với em, thì em có thể cáo từ ra về
sớm.”
“Này, cô đã gặp ông Swann bạn cô chưa?”
“Ồ chưa! Cái anh chàng Charles đáng yêu ấy, em không biết là anh ta ở
đây. Em sẽ cố để anh ta gặp em tại đây.”
“Thật buồn cười là ông ta cũng đến nhà bà già Saint-Euverte,” bà De
Gallardon nói. “Chà! Tôi biết ông ta là người thông minh,” bà nói thêm,
dùng chữ “thông minh” theo nghĩa “đầy mưu mô”, “nhưng dù sao… một
người Do Thái tại nhà chị gái và chị dâu của hai ông giám mục!”
“Em lấy làm xấu hổ mà thú nhận rằng em chẳng thấy sốc vì điều đó,”
nữ Công tước Des Laumes nói.
“Tôi biết ông ta đã cải giáo, và thậm chí từ đời cha mẹ và ông bà của
ông ta. Nhưng người ta bảo rằng những kẻ cải giáo còn gắn bó với tôn giáo
cũ của mình hơn mọi người khác, rằng đó là bề ngoài giả dối, có thật thế
không?”
“Về chuyện ấy thì em mù tịt.”
Gã nghệ sĩ dương cầm phải chơi hai khúc nhạc của Chopin sau khi kết
thúc bản Prelude, giờ đã bắt ngay vào một bản Polonaise. Nhưng từ lúc được
bà chị họ De Gallardon cho biết Swann đang ở đây thì dù Chopin có sống lại