đầu lại ở tuổi bảy mươi, bằng cách nhận dạy các con gái và cháu gái của các
học trò cũ của bà. Giờ đây, bà đã chết. Nhưng những phương pháp của bà,
tiếng đàn đẹp của bà, đôi khi tái sinh dưới những ngón tay của các nữ học
sinh của bà, thậm chí ở những cô đã trở thành những con người xoàng xĩnh
đối với số còn lại, đã bỏ âm nhạc và hầu như không bao giờ còn mở nắp đàn
ra nữa. Cho nên bà Des Laumes có thể lắc đầu, với tư cách thông thạo đến
đầu đến đũa, đưa ra một dánh giá đúng đắn về cái cách gã nghệ sĩ piano chơi
bản prélude mà bà đã thuộc lòng. Đoạn cuối của câu nhạc đã bắt đầu tự nó
hát lên trên môi bà. Và bà thì thầm “Bao giờ cũng quyến rũ
“, với một âm r
kép mở đầu chữ ấy như một dấu hiệu của sự tinh tế mà bà cảm thấy nó uốn
môi mình lên một cách lãng mạn như một đóa hoa đẹp, và theo bản năng, bà
hòa phối dáng môi với ánh mắt, đem lại cho cái nhìn lúc này một vẻ tình
cảm sướt mướt và mơ hồ lãng đãng. Trong khi đó, bà De Gallardon đang
nghĩ thầm rằng thật đáng tiếc là họa hoằn lắm bà mới có cơ hội gặp nữ Công
tước Des Laumes, vì bà chỉ ước có thể cho bà ta một bài học bằng cách
không thèm đáp lại lời chào của bà ta. Bà không biết cô em họ của mình có
ở đó. Một cái hất đầu của bà De Franquetot phát hiện cho bà biết điều đó.
Tức thì, bà liên bổ nhào về phía nữ Công tước Des Laumes, làm phiền tất cả
mọi người; nhưng một mặt, bà quyết giữ một vẻ kiêu hãnh và lạnh lùng để
nhắc mọi người nhớ rằng bà không muốn quan hệ với một người mà ở chỗ
họ, ta có thể chạm trán với quận chúa Mathilde, một người mà bà không
việc gì phải đon đả làm thân vì bà không “cùng thế hệ”, mặt khác, bà lại
muốn bù lại cái vẻ kiêu kỳ và xa lánh ấy bằng một lời nào đó biện minh cho
thái dộ của mình và buộc bà quận chúa phải bắt chuyện; cho nên, một khi
đến gần bà em họ, phu nhân De Gallardon, mặt rắn đanh, bàn tay chìa ra như
một quân bài cưỡng, nói với bà quận chúa: “Chú ấy có khỏe không?” với cái
giọng lo lắng như thể vị Công tước đang lâm bệnh nặng vậy. Bà quận chúa
phá lên cười, điệu cười đặc biệt của bà nhằm tỏ ra cho những người khác
thấy bà đang giễu ai đó, đồng thời cũng nhằm làm cho mình xinh đẹp hơn
bằng cách tập trung các nét mặt quanh cái miệng linh hoạt và quanh cặp mắt
long lanh.
“Ồ, khỏe nhất trần đời!” bà đáp.