sánh chúng hoài, còn khó hơn cả việc lựa chọn con người cá thể, vốn đã
chẳng thể thay thế cho nhau, làm sao có thể lựa chọn giữa Bayeux cao chót
vót trong tấm ren đo đỏ quý phái, trên đỉnh rực sáng sắc vàng già bởi âm tiết
cuối cùng của nó; Vitré
với dấu sắc tạo thành hình quả trám bằng gỗ mun
cho cửa kính cổ xưa; Lamballe êm dịu, trong sắc trắng, ngà từ màu lòng đỏ
trứng sang màu xám ngọc trai. Coutances, giáo đường xứ Normandie, với
nhị trùng âm cuối, cái chỏm ngầy ngậy và ngả vàng do một cái tháp bằng
bơ; Lannion, với tiếng động vô tích sự
trong sự tĩnh lặng thôn dã;
Questambert, Pontorson, buồn cười và ngây thơ, lông vũ trắng và mỏ vàng
tản mát trên đường đi ở những vùng sông nước thơ mộng ấy; Benodet, cái
tên chỉ mới neo đậu hờ mà dòng sông dường như đã muốn quấn đi giữa rong
rêu, Pont-Aven, dáng bay vút lên trắng-hồng của cánh một chiếc mũ nhẹ
lâng rung rinh phản chiếu trong nước ngả màu lục nơi kênh rạch;
Quimperlé
, nơi này được neo chặt hơn và từ thời Trung cổ cứ ríu rít giữa
bao dòng suối quẩn quanh nó những chuỗi hạt trai thành một dải ghi xám
tựa như hình được vẽ nên qua lớp mạng nhện của vành kính bởi những tia
nắng biến thành mũi nhọn bằng bạc sạm màu đã tày mòn?
Những hình ảnh ấy còn bị sai lệch vì một lý do khác nữa; ấy là bởi
chúng buộc phải hết sức đơn giản hóa; hẳn là điều từng thu hút trí tưởng
tượng của tôi và chỉ còn được giác quan cảm nhận một cách không hoàn hảo
và không chút thích thú trong hiện tại, tôi đem giam nó vào nơi nương náu
của những cái tên; hẳn là bởi tôi đã tích tụ giấc mơ vào đó, nên giờ đây
chúng truyền sức hút cho những ham muốn của tôi; nhưng cái tên không thật
khoáng đạt; nhiều lắm tôi cũng chỉ có thể lồng vào đó ba điều “kỳ thú”
chính yếu của thành phố và chúng được xếp liền kề mà chẳng hề có trung
gian nào; trong cái tên Balbec, giống như qua lần kính phóng to của những
chiếc cán bút mà ta cứ mua những khi đi tắm biển, tôi nhìn thấy những đợt
sóng dồi quanh một ngôi nhà thờ theo phong cách Ba Tư. Có lẽ chính sự
đơn giản hóa những hình ảnh ấy lại là một trong những nguyên nhân khiến
chúng gây ấn tượng đối với tôi. Vào một năm nọ, khi cha tôi quyết định đi
nghỉ lễ Phục sinh ở Florence and Venise, không có chỗ để đưa những yếu tố
vốn thường hợp thành các thành phố vào cái tên Florence, tôi buộc phải đề