xuất ra một đô thị siêu thường của sự phồn thực, nhờ những mùi hương nào
đó của mùa xuân, vốn được tôi tin đó là trong bản chất, đó là thiên tài của
Giotto. Quá lắm – bởi ta không thể cho một cái tên giữ lại được một thời lưu
lớn không gian – thì cũng chỉ tựa như một số bức họa của Giotto, ngay cả
chúng cũng chỉ trình bày hành động ở hai thời điểm khác nhau của một nhân
vật, lúc đang nằm trên giường, lúc chuẩn bị lên ngựa, cái tên của Florence
cũng chia làm hai khoang
. Ở khoang này, dưới tán hoa của một tòa kiến
trúc, tôi ngắm bức bích họa một phần được thếp lên lớp rèm nắng sớm, lấm
tấm bụi, nắng xiên khoai và lan dần; ở ngăn bên kia (bởi lẽ chẳng nghĩ về
những cái tên như một lý tưởng không thể nào đạt tới mà như một môi
trường có thực tôi sẽ lao vào đó, nơi cuộc đời chưa từng trải nghiệm, cuộc
đời nguyên vẹn và tinh túy, nó mang lại cho những khoái lạc vật chất nhất,
những cảnh tượng giản dị nhất cái sức cuốn hút mà chúng thường có trong
những tác phẩm nguyên thủy), tôi bước vội vã – để mau mắn tìm được bữa
ăn trưa đang đợi tôi với rượu vang của Chianti – để qua Ponte Vecchio bộn
bề những cây trường thọ, thủy tiên và thu mẫu đơn. Chính những thứ đó (dù
tôi đang ở Paris) là thứ tôi nhìn thấy chứ không phải thứ quanh tôi. Ngay chỉ
xét trên quan điểm hiện thực đơn giản, những xứ sở ta hằng khao khát lại ám
ảnh mỗi thời khắc trong đời sống thực của ta nhiều hơn là nơi ta thực sự
đang chú ngụ. Hẳn là nếu lúc bây giờ bản thân tôi chú ý hơn tới điều gì diễn
ra trong ý nghĩ khi tôi thốt lên những tiếng “đi tới Florence, tới Parme, tới
Pise, tới Venise”, tôi sẽ nhận ra rằng cái mà tôi nhìn thấy chẳng phải là một
thành phố, mà là một cái gì đó thật khác xa với tất cả những gì tôi biết, một
cái gì là tuyệt vời, đối với một loại người mà cuộc sống cứ mãi trôi trong
những buổi cuối chiều đông, đó chính là cái điều huyền diệu chưa từng biết
kia: một sớm mai của mùa xuân. Những hình ảnh không có thực, cố định,
bao giờ cũng giống nhau ấy, lấp đầy những ngày đêm của tôi, phân hóa giai
đoạn ấy với các giai đoạn trước đó trong đời tôi (vốn thường có thể lẫn lộn
với nhau qua cái nhìn của một người quan sát mọi chuyện từ phía ngoài, có
nghĩa là chẳng thấy gì hết), tựa như trong một vở opéra, một mô típ giai điệu
đưa vào một nét mới mà ta không thể ngờ trước nếu chỉ đọc kịch bản, và
càng không thể ngờ nếu chỉ đứng ngoài nhà hát để đếm bao nhiêu quãng