giá và lỏng như nước, vẫn là khách mời đúng hẹn, đóng bộ nghiêm chỉnh, và
chẳng chút nản lòng, chúng bắt đầu xòe tán và tỉa tót ở những tảng ướp lạnh
kia cái màu xanh lục tràn đầy quyến rũ mà sức mạnh truy diệt phôi thai của
giá rét có thể cản trở song vẫn chẳng hãm nổi sức bùng phát dâng trào – lúc
ấy tôi nghĩ rằng giờ đây Ponte Vecchio đã lả tả đầy dạ hương lan và thu mẫu
đơn và ánh nắng xuân đã nhuộm lên sóng của dòng Kênh Lớn một màu
thiên thanh đậm và những hạt ngọc bích kiêu sa đến nỗi khi tới vỡ ra dưới
chân những bức họa của Titien, chúng có thể đọ với sắc màu phong phú của
của tranh. Tôi chẳng thể kìm nổi niềm vui khi cha tôi vừa xem phong vũ
biểu và phàn nàn về tiết lạnh, đã bắt đầu đi tìm xem những chuyến tàu nào
tốt nhất và khi tôi hiểu rằng sau bữa trưa mà đi vào cái phòng thí nghiệm
màu than, vào căn phòng thần kì chuyên làm cái việc biến hóa mọi sự quanh
nó, sáng hôm sau người ta có thể tỉnh dậy trong đô thị của cẩm thạch và
vàng “tôn tạo thêm bằng vân thạch và dát ngọc bích”. Vậy là nơi ấy và
Thành phố hoa huệ không chỉ là những bức tranh hư cấu của người ta tùy
tiện đặt trước trí tưởng tượng, mà đã tồn tại ở một chỗ nào đó trên trái đất
này cách Paris một đoạn đường nhất thiết phải vượt qua nếu ta muốn tới
thăm chúng, chứ không phải tới một chỗ nào khác, tóm lại chúng hoàn toàn
có thực. Chúng càng có thực đối với tôi, khi cha tôi vừa bảo rằng “Tóm lại,
mọi người có thể ở Venise từ 20 tháng Tư đến ngày 29 và tới Florence từ sau
buổi sáng ngày Phục sinh”, ông đưa hai thành phố ấy đồng thời ra khỏi
không chỉ cái không gian trừu tượng, mà cả Thời gian tưởng tượng trong đó
chúng tôi không chỉ xác định một cuộc du hành duy nhất, mà còn có những
cuộc khác, cùng một lúc và không quá gây xúc động vì chúng chỉ còn là sự
khả thi mà thôi – cái Thời gian nó tự tái tạo lại khéo đến nỗi người ta có thể
trải qua nó tại một thành phố này sau khi đã được từng trải trong một thành
phố khác – và cha tôi dành cho hai thành phố những ngày đặc biệt ấy, chúng
là tấm bằng chứng nhận sự xác thực của những đối tượng mà người ta dùng
chúng vào đó, bởi lẽ những ngày có một không hai ấy sẽ bị tàn lụi khi được
sử dụng, chẳng bao giờ trở lại, ta không thể trải nghiệm lại ở nơi đây khi đã
từng trải chúng ở nơi kia; tôi cảm thấy rằng cái tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai
tới, khi bà vợ giặt phải mang trả cái áo gi lê mà tôi đã đánh dây mực, chính