thời khắc đã trôi qua. Thêm nữa, ngay từ điểm nhìn đơn thuần về số lượng
này, trong cuộc đời chúng ta không phải ngày nào cũng dài như nhau. Để
rong ruổi qua tháng ngày, những kẻ có khí chất căng thẳng tôi thường xử lý
những “tốc độ” khác nhau, giống như các loại xe hơi. Có những ngày khấp
khểnh và nặng nề mà ta phải mất biết bao thời gian để treo ngược dốc và có
những ngày êm xuôi cho phép thỏa sức du dương tuột xuống. Vào cái tháng
ấy – khi tôi cứ luyến láy hoài không biết chán như một giai điệu những hình
ảnh về Florence, về Venise và Pise, tự những hình ảnh ấy thích thích niềm
ham muốn trong tôi còn giữ lại một chút gì đó sâu thẳm thuộc về cá nhân
giống như một mối tình, mối tình đối với một người – tôi không bao giờ cả
niềm tin rằng chúng tương ứng với một thực tại độc lập với tôi, và đã mang
cho tôi một niềm hy vọng đẹp đẽ sánh ngang với điều mà một tín đồ của
những thuở ban sơ trước ngày bước vào cõi Thiên đường vẫn ấp ủ. Bởi thế
dẫu chẳng hề quan tâm tới sự mâu thuẫn giữa việc muốn nhìn với việc đụng
chạm tới bằng giác quan, cái được thiết lập nên bởi mộng mơ mà không phải
do giác quan cảm nhận – vả chăng nó còn có sức quyến rũ hơn và khác biệt
với điều mà giác quan từng biết đến – đó chính là cái làm tôi nhớ lại thực tế
của những hình ảnh kia, khiến niềm ham muốn của tôi cháy bỏng nhất, bởi
nó tựa như một lời hứa hẹn sẽ thỏa mãn được ham muốn. Và dầu niềm hứng
khởi của tôi hướng về một ham muốn hưởng thụ nghệ thuật, thì những cuốn
hướng dẫn du lịch vẫn bồi đắp cho nó hơn những cuốn sách về mỹ học, rồi
hơn cả những cuốn hướng dẫn, lại là những bằng giờ tàu. Điều khiến tôi xúc
động đó là do nghĩ rằng cái vùng Florence tôi thấy gần như không thể nào
đạt tới trong tưởng tưởng, giả sử quãng đường ngăn cách nó với tôi, trong
bản thân tôi, không thể nào giải quyết được, tôi có thể đi tắt, dùng mẹo, bằng
“đường dưới đất”. Khi làm tăng thêm giá trị cho điều sắp được thấy bằng
cách tự lặp lại rằng Venise là “trường học của Giorgione
, nơi trú ngụ của
Titien, bảo tàng hoàn hảo nhất về kiến trúc nhà ở thời Trung cổ
“, hẳn là
việc đó đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi càng hạnh phúc hơn khi đi ra
ngoài làm gì đó, phải rảo bước vì thời tiết, vừa qua vài ngày xuân đã tới sớm
trở lại tiết đông (giống như vẫn thường thấy ở Combray, vào Tuần lễ thánh)
– được nhìn thấy trên các đại lộ những cây dẻ đang chìm trong khí trời lạnh