này trong tác phẩm của ông, tôi mới có thể thụ hưởng chúng; khi chính tôi là
người cấu tạo nên chúng, thì do bận tâm sao cho chúng phản ánh chính xác
những gì mình nhận thấy trong suy ngẫm, lo sợ không “làm giống hệt”, tôi
đâu có thì giờ tự hỏi xem điều mình viết liệu có dễ nghe hay không! Nhưng
thật ra chỉ có kiểu câu văn ấy, kiểu ý tưởng ấy được tôi thực sự yêu thích.
Bản thân những nỗ lực bồn chồn và bất mãn của tôi là một dấu hiệu của tình
yêu, tình yêu không lạc thú nhưng sâu sắc. Bởi vậy khi tôi thấy liền một lúc
những câu văn như thế trong tác phẩm của một người khác, tức là không còn
những băn khoăn đắn đo, không còn sự nghiêm khắc, không phải tự dằn vặt,
thì cuối cùng tôi khoan khoái buông mình cho niềm ưa mến chúng, giống
như người đầu bếp một khi không phải nấu nướng thì cuối cùng tìm ra được
thời gian để thích ăn ngon. Một hôm, gặp được trong tác phẩm của Bergotte,
nhân nói về một bà già đi ở, một câu đùa mà ngôn ngữ hoa mỹ và trang
trọng của nhà văn càng tăng thêm chất trào phúng nhưng lại cũng chính là
câu tôi hay đùa với bà tôi khi nói về Françoise, một lần khác thấy ông cho là
đáng hiện diện ở một trong những tấm gương phản chiếu chân lý – tức là các
tác phẩm của ông – một nhận xét tương tự điều tôi từng có dịp nhận xét về
ông bạn Legrandin (những nhận xét về Françoise và ông Legrandin chắc
chắn thuộc loại nhận xét mà tôi có thể hy sinh một cách quả quyết nhất vì
Bergotte, bởi tin rằng ông sẽ thấy chúng chẳng hay ho gì), đột nhiên cuộc
đời tầm thường hèn mọn của tôi và vương quốc của cái thật dường như
không cách biệt như tôi tưởng, thậm chí còn trùng hợp ở một số điểm, và tôi
khóc vì vui mừng và tin tưởng trên những trang của nhà văn như trong vòng
tay của một người cha tìm lại được.
Cứ theo những cuốn sách của Bergotte thì tôi tưởng tượng ông là một
cụ già yếu đuối và thất vọng đã mất con cái và đã chẳng bao giờ nguôi
khuây. Bởi vậy tôi đọc, tôi thầm ngâm nga văn ông, có lẽ dịu dàng hơn,
khoan thai
hơn là khi nó được viết ra, và câu văn đơn giản nhất cũng nói
với tôi bằng một giọng điệu cảm động. Tôi yêu triết lý của ông hơn hết thảy,
tôi đã mãi mãi trao mình cho triết lý ấy. Nó khiến tôi nóng lòng muốn đến
tuổi vào đại học, ở lớp mang tên Triết học. Nhưng tôi chẳng muốn mọi
người làm gì tại đó ngoài việc duy nhất sống bằng tư tưởng của Bergotte, và