từ sự hiện diện vô vọng của người đàn bà ông thường xuyên gần kề mà
không dám ghì trong vòng tay.
Không thấy nàng ở cà phê Prévost; ông muốn tìm nàng ở tất cả các
tiệm ăn dọc các đại lộ. Để tranh thủ thời gian, trong khi đích thân thăm một
số nhà hàng, ông phái bác xà ích Rémi (vị thống lĩnh thành Lorédan của
Rizzo!) đến một số chỗ khác, và sau khi chẳng tìm thấy gì, đến đợi bác ở
một nơi định trước. Chiếc xe chưa quay trở lại và Swann mường tượng trước
cả hai trường hợp: hoặc Rémi nói với ông: “Cô nương ấy đây”, hoặc bác ta
bảo: “Chẳng tìm thấy cô nương ấy ở tiệm nào cả.” Và như thế bày ra trước
mắt Swann triển vọng phần cuối buổi tối của mình, đơn nhất mà lưỡng
phương, hoặc trước khi kết thúc, gặp được Odette, xóa tan mọi lo âu của
ông, hoặc buộc phải từ bỏ mong muốn tìm thấy nàng tối nay, chấp nhận trở
vể nhà mà không gặp nàng.
Bác xà ích trở lại, nhưng vào lúc bác ta dừng xe trước mặt Swann, thay
vì hỏi: “Có thấy cô nương ấy không?”, ông bảo: “Mai nhớ nhắc tôi đặt mua
thêm củi nhé, tôi nghĩ sò củi dự trữ bắt đầu cạn rổi.” Có lẽ ông tự nhủ rằng
nếu Rémi đã tìm thấy Odette ngổi đợi ông ở một tiệm cà phê nào đó, thì có
nghĩa là phần cuối buổi tối tệ hại đã bị triệt tiêu bởi việc bắt đầu thực hiện
phần cuối buổi tối sung sướng và ông không cần phải vội vã với tới một
niềm hạnh phúc đã tóm gọn, cất kỹ ở nơi an toàn, không thoát đi đâu được
nữa. Nhưng đó cũng là do quán tính; tâm hồn ông thiếu cái mềm mại vốn có
trong cơ thể một số người – những người này, vào lúc cần tránh một sự va
chạm, né xa một ngọn lửa có thê bén vào quần áo, hay hoàn thành một động
tác khẩn cấp, vẫn ung dung, bắt đầu bằng việc giữ nguyên tư thế ban dầu
trong khoảng một giây như để tìm ở đó một điểm nhún lấy dà. Và nếu lúc ấy
bác xà ích ngắt lời ông mà rằng:
“Cô nương ấy đây”, thì hẳn ông sẽ đáp: “À! Phải, tôi đã phái bác đi
tìm, thế à? Tôi không ngờ đấy,” và vẫn tiếp tục nói về củi dự trữ để che giấu
nỗi xúc động đã cảm thấy và dành cho mình thời gian dứt bỏ lo âu và trôi
vào hạnh phúc.