“Người ta luôn luôn nói đến tinh thần nhà Guermantes, nhưng tôi
không bao giờ hiểu tại sao. Vậy ông biết những thanh viên khác của gia đình
Guermantes có cái tinh thần ấy,” bà nói thêm với một nhịp cười giòn tan vui
vẻ, sôi nổi, các nét tập trung, ghép đôi trong gương mặt linh hoạt, cặp mắt
long lanh bừng cháy một niềm hân hoan rực nắng ngời ngời mà chỉ có thể
thắp lên bởi những lời, dù là do chính quận chúa nói, nhằm ca ngợi trí tuệ
hoặc sắc đẹp của bà. “Ồ, Swann kìa, hình như anh ta đang chào cô
Cambremer; đấy… anh ta đang đứng cạnh mẹ Saint-Euverte, ông thấy
không? Hãy nhờ anh ta giới thiệu ông đi. Nhưng mà nhanh lên nào, anh ta
đang định đi khỏi đấy!”
“Bà có nhận thấy sắc diện ông ta u ám dễ sợ không?” vị tướng nói.
“Charles thân yêu của tôi! A! Cuối cùng, anh ta cũng đến, tôi đã bắt
đầu ngỡ là anh ta không muốn gặp tôi!”
Swann rất quý mến nữ Công tước Des Laumes, thêm nữa, nhìn thấy bà,
ông lại nhớ Guermantes, vùng đất liền kề Combray, cả cái miền quê ông xiết
bao yêu dấu nhưng không trở lại nữa để khỏi phải xa Odette. Với những
kiểu cách nửa nghệ sĩ, nửa “nịnh đầm” mà ông biết vận dụng để làm đẹp
lòng quận chúa và thấy lại một cách hoàn toàn tự nhiên mỗi khi trở lại đắm
mình trong giây lát vào môi trường cũ – mặt khác, bản thân ông cũng muốn
biểu thị nỗi nhớ đồng quê của mình.
“A!” ông nói, không hướng cụ thể vào ai, để cả bà De Saint-Euverte,
người đối thoại với ông, và nữ Công tước Des Laumes, đối tượng chính ông
nhằm tới, cùng nghe thấy, “quận chúa kiều diễm đây rồi! Thấy không, bà ấy
từ Guermantes tới chỉ cốt nghe bản Saint– Francois d’Assise của Liszt và,
như một chú chim sẻ xinh xắn, chỉ có thì giờ ngắt vội mấy trái mận dại và
sơn tra cài lên tóc; thậm chí còn có cả vài giọt sương, một chút sương muối
đến làm cho nữ Công tước phát rên lên. Thật xinh đẹp, quận chúa thân yêu
của tối.”
“Sao kia, quận chúa chủ định từ Guermantes tới cốt để nghe bản đó ư?
Thế thì quá là vinh dự! Tôi đâu có biết, tôi thật bối rối,” bà De Saint-