4.
Bà quả phụ tóc bạc điểm lại các lá bài trên tay qua đôi mục kỉnh hai
tròng gọng bạc. Bà hỏi:
– Shannon, sau khi thành hôn, cô và chồng cô sẽ sống ở đâu? Cô có nghĩ
là cô sẽ về sống ở thành phố không?
Shannon cảm thấy cổ mình nghẹn lại như mọi khi nghĩ đến cuộc hôn
nhân của mình đã tới gần. Chúng sống với Stephen... Theo lẽ, ý nghĩ này
phải làm cho cô vô cùng hân hoan, nôn nóng. Cuộc đính hôn của họ không
phải đã làm cho cô vô cùng hạnh phúc đấy sao? Duyên cớ gì mỗi khi nghe
có ai nhắc đến chuyện này thì cô cảm thấy buồn nôn?
Bà Nora nhấn mạnh câu trả lời của mình với một cái hất hàm cương
quyết:
– Chúng nó sẽ ở đây với chúng tôi; đây mới là nhà của chúng.
– Cuộc sống của các vị sẽ thích thú biết bao! – Bà quả phụ ngỏ lời khen
ngợi, tay khẽ đặt lên bộ ngực cao to hấp dẫn của bà.
– Không có gì tuyệt diệu bằng một cuộc hôn nhân, – bà ngồi phía bên
trái bà ta nói – Đàn bà phải có một người chồng để bảo vệ.
– Thế gian đầy rẫy những hiểm nguy – bà Nora nói. – Còn trẻ, ở với cha
mẹ là tốt hơn cả. Shannon, con ngồi thẳng lên coi – vừa nói, bà vừa thúc
cùi chỏ vào hông con gái bà.
– Thưa mẹ, vâng – Shannon đáp lời mẹ một cách phục tùng miễn cưỡng.
Bà Nora liếc qua cổ áo của con, và nói:
– Con cài nút cổ lại đi, con gái của mẹ.
– Nó làm con nghẹt thở.
– Thà nghẹt thở còn hơn bị coi là quê mùa! Shannon thở dốc khi mẹ cô
cài nút cổ sát vào cuống họng cô.