Một cánh cửa ở tiền sảnh tự nhiên bật ra rồi đóng lại. Tất cả các bà đều
giật mình đánh thót, suýt đánh rơi các lá bài khỏi tay và hoàn toàn mất bình
tĩnh.
– Có tiếng động gì thế? – bà tóc bạc hét lên – Bà Nora, tôi nghe có tiếng
động.
Bà Nora đáp:
– Có thể là Stephen đấy!
Ước gì không phải thế, Shannon thầm nghĩ trong lòng. Rồi nàng vội xua
đuổi ý nghĩ này đi. Stephen là vị hôn phu của nàng, người mà nàng đã hứa
hôn, người mà nàng vô cùng yêu mến. Nói tóm lại, nàng phải thích thú gặp
anh ta mới phải... dù chỉ là trong chốc lát.
Stephen bước vào tiền sảnh với một vẻ anh hùng thượng võ, thái độ xông
xáo, y phục toàn màu đen. Anh có phong cách cao sang. Các bà đều cùng
thở ra nhẹ nhõm.
Bà Nora reo lên hoan hỉ:
– A ha, nói đến mặt trời, liền thấy ngay ánh sáng! Thưa quý bà, cho phép
tôi được giới thiệu vị hôn phu của con gái tôi: Ngài Stephen Chase...
Stephen cúi mình chào thật sâu, đầy duyên dáng:
– Kính chào các bà.
Các bà phe phẩy mấy cây bài, liếc nhìn người mới đến. Shannon tự nhủ
nàng phải tự hào về anh, mái tóc giả đã làm cho anh đẹp ra. Thế nhưng sự
hiện diện của anh đã làm cho nàng khó chịu. Nàng tự hỏi, chẳng biết anh ta
có cảm thấy gì không. Chắc là không. Stephen thuộc hạng người chỉ thấy gì
mình ưa thích mà thôi.
Bà Nora giới thiệu tiếp, đầy hứng thú:
– Stephen là một thanh niên lỗi lạc. Ngoài việc quản lý sản nghiệp thay
cho nhà tôi, anh còn học luật nữa.
Một người trong các bà nói:
– Thưa ngài Chase, chúng tôi đánh cuộc, ngài biết sử dụng cả súng nữa.