Tập trung tất cả sức lực còn lại, Joseph nghiến răng mặc lại áo quần.
Phải ra khỏi đây ngay lập tức. Không thì sẽ bị treo cổ trước khi ngọn gió
bấc ban mai thổi tới.
Mặc dù nỗi lo sợ làm cho chàng nghẹt thở, chàng vẫn để tâm trí mình
phiêu lưu trong chốc lát, tự hỏi có bao giờ thấy lại được cơn thịnh nộ của
người con gái có mái tóc vàng hoe.
Một cơn đau nhói xuyên qua đùi và chân chàng.
– Chắc là không! Chàng lẩm bẩm một cách chua xót – Còn lâu!