khăn, hãy kiếm tao. Còn khi mày làm điều gì tao khó chịu, thì tao sẽ đi
kiếm mày. Hiểu chưa?
Joseph chưa đánh giá được đám đông, nhưng cũng chưa tiện thương
lượng – hiện tại chàng chẳng có tiền, chẳng có nhà và chẳng có việc làm.
– Tôi không mong sống ở Boston. Tôi muốn đi về miền Tây, để có đất
trồng trọt.
Có tiếng cười rộ vang dội khắp phòng, cắt ngang lời phản đối của Kelly.
Joseph nghe có tiếng Shannon hét lên:
– Bỏ xuống! Không thì tôi móc mắt cho mà xem. Chàng thấy Shannon bị
một đám đông say rượu bao vây, mà người dẫn đâu là Gordon. Tất cả đùa
nghịch, cợt nhả với nàng, còn tên võ sĩ thì cầm lấy cây cơ đánh bi da mà
khều váy của nàng lên.
Như một mũi tên, Joseph vẹt đám đông phóng tới, giật cây cơ từ tay
Gordon và trỏ vào tên bự con ấy mà răn đe:
– Hãy để cho cô gái này được yên! – vừa nói chàng vừa hất cằm về phía
Shannon. Cô ta vẫn đứng dựa lưng vào bàn bida, gương mặt tái mét, mắt
trợn trừng.
– Ở đây, mày phải xin tao! – Gordon nói một cách ngạo nghễ.
– Tôi không muốn đánh đấm với ông – Joseph cãi lại.
Gordon cười khẩy:
– Hừm, hắn không muốn đánh...
– Thình lình Joseph tung một cú đấm hết sức bình sinh vào hàm của tên
võ sĩ, nghe một tiếng bịch.
Bị bao vây bởi đám người hò hét cổ võ hay đánh cuộc, Shannon đưa tay
lên che mắt đúng vào lúc Joseph bị đánh một cú thật nặng vào mặt. Nhưng
anh chàng giáng trả địch thủ bằng một cú đánh thẳng tay mặt, rồi một cú
khác, rồi một cú khác nữa.
Đang bước theo Mike Kelly, Joseph bỗng thấy dâng lên trong lòng mình
một niềm tự mãn. Thật thích thú biết bao, khi lời cuối cùng đã được nói ra