– Shannon, ở đây là ở giữa người của tôi. Mà người của tôi thì không có
cảm tình với người của cô. Nói đúng ra, những thứ người ấy ghét cô đến
tận xương tủy.
Shannon kín đáo đưa mắt nhìn quanh. Nàng đâu có muốn chọc giận bọn
người vô lại này, chúng không tôn giáo mà cũng không luật pháp.
– Bởi thế, Joseph nói tiếp – tôi có nói quấy nói quả gì cũng vì lợi ích của
cô mà thôi. Cô tự chọn lấy:
– Hoặc là tôi nói dối để che chở cho cô, hay là chúng ta công bố ngay tức
thời cô là một người Tin Lành giàu có... Tùy ý cô đấy! Nếu họ hay biết
được mà phản ứng, thì chẳng liên quan gì đến tôi đó nghe!
Lần đầu tiên trong đời, Shannon cảm thấy mình là người ngoại cuộc, bị
ghế tởm, không được ai ưa thích. Nàng không thích ấn tượng này chút nào.
Nhưng ít ra nàng đã đứng vững trên mặt đất. Nàng thuộc nòi giống của
những người sống sót. Nàng đã thừa hưởng sức mạnh và lương tri, khi cơ
hội đòi hỏi, nàng sẽ có khả năng thực hiện cái gì cần.
– Không, Joseph – nàng thì thầm đáp – cho họ biết cũng vô ích thôi.
Trong lúc này, anh là của tôi đấy.
Vẻ mặt hí hửng, rõ ra Joseph đã chiến thắng Shannon. Còn về phần nàng,
thấy vậy, nàng chỉ muốn tát vào mặt anh ta một cái.
– Hãy chờ đợi, Joseph ra lệnh – và cô phải giữ mồm giữ miệng, đừng có
đua đòi, nếu cô không muốn biết bao phiền toái khác sẽ xảy đến gấp.
Nhìn chàng đi xa dần, Shannon thề sẽ tát cho Joseph một cái tát ra gì để
trả nợ sự xúc phạm này. Sau đó nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Đang bước theo Mike Kelly, Joseph bỗng thấy dâng lên trong lòng mình
một niềm tự mãn. Thật thích thú biết bao, khi lời cuối cùng đã được nói ra
để biến đổi cô gái quá quắt này! Ở đây, tại nước Mỹ, nơi sòng bạc chiều
hôm đó, những người như chàng nắm giữ quyền hành, và chính nàng trở
thành thiểu số.