– Ảnh là loại người gì? Tôi muốn nói ngoài nam tính ra, ảnh còn đẹp như
quỉ.
Shannon liếc qua bộ ngực đồ sộ của cô ta.
– Ảnh bản tính bốc đồng. Grace lắc đầu.
– Đối với tôi điều đó không có gì là lạ. Ảnh là lửa, là ngọn lửa đang bùng
cháy lên, không phải thế sao? Đúng là một con người say đắm.
Shannon nheo lại đôi mắt.
– Không đúng lắm. Ảnh cũng khá nguội lạnh.
– Nguội lạnh hả? A ha, tôi chẳng biết cô đã giao du với hạng người nào,
chứ theo tôi, Joseph là tất cả, trừ việc nguội lạnh. Còn tấm thân của ảnh, thì
các cô khác và cả bản thân tôi, chúng tôi muốn lộn tròng mắt vì chiêm
ngưỡng cặp đùi của ảnh. Ảnh có cái mông đẹp nhất Boston đấy. Cô hãy tin
tôi đi, chúng tôi sành sỏi lắm mà!
Shannon lắc đầu, quay mặt đi, máu sùng sục sôi trong huyết quản.
– Tạm biệt, Grace.
Nàng nắm cái then cài cửa. Grace đặt tay lên cánh tay nàng.
– Hãy bảo ảnh rằng, tôi...
– Tôi rất mừng được gặp chị.
Vàhannon đặt tay lên nắm cửa, mở cửa.
– Tôi muốn h... anh ấy.
– Chúc ngu ngon.
Shannon đóng sập cánh cửa lại trước mặt cô gái tóc nâu và hy vọng biết
đâu nàng sẽ bào bằng đôi bồng đảo đồ sộ của cô ta bằng một cú đấm.
Nàng đến quan sát Joseph, chàng đang ngáy vang. Thế là, ít ra nàng đã
biết chàng qua đêm ở đâu và với ai.
Sau khi đã lau sơ các vết cắt và những chỗ bầm tím bằng vải nhúng nước
lạnh trên mặt chàng, nàng đến nằm trên cái nệm rơm. Nàng không làm sao