Joseph ơi, hãy trở về với em bình yên vô sự! Bình yên vô sự! Hãy tránh
xa mây cái động của các bà tiên, nàng suy nghĩ, cô tập trung tư tưởng để
truyền đạt những lời chúc phúc lành thuở xa xưa của người Ailen đến cho
linh hồn của Joseph. Rồi, luôn luôn thinh lặng, nàng nghĩ thêm: Còn nếu
như anh đang làm điều gì đó đáng chê trách... với một người đàn bà khác...
thì tôi sẽ giết anh đấy!
*
Một giờ sau đó, Shannon còn đi lui đi tới trong căn phòng nhỏ. Bước
chân nàng đã làm mòn cả lối đi từ cửa lớn đến cửa sổ. Đúng vào lúc nàng
trở lại cửa sổ lần thứ một trăm, thì nàng nghe tiếng chân bước ngoài hành
lang. Những bước chân xiêu vẹo, và tiếng hát khàn khàn. Nàng vẫn để
nguyên bộ đồ đang mặc, lủi vào đống mền, giả bộ ngủ.
Cánh cửa bật mở. có tiếng đàn bà nói:
– Hãy bình tĩnh, Joseph!
Thời gian giả bộ chấm dứt. Shannon thét lên một tiếng, tung chăn ngồi
dậy và vọt ra khỏi giường, sẵn sàng giết người với hai bàn tay không.
Nhưng nhìn qua gương mặt của Joseph, nàng đứng sựng lại. Chàng đang
có rúm cả người, không còn nhìn ra nữa. Hai mắt chàng sưng vù và ba phần
tư nhắm tít lại, môi bị chẻ đôi, mũi dập đầy máu, chưa kể một cục u to bằng
quả trứng chim cu trên trán.
– Ôi, Joseph! – nàng thét lên – Lạy Chúa, cái gì đã xảy ra cho anh thế?
Joseph lảo đảo, không đứng vững. Không nói một tiếng, chàng nhìn nàng
bằng đôi mắt vô hồn ngang qua hai mi mắt nhắm hờ, Shannon đứng ngây
ra, bắt đầu ước lượng cảnh khủng khiếp người ta đã đánh Joseph như thế
nào, người ta đã đánh chàng như đập đá. Nhưng nàng cũng bừng tỉnh vì
một sự kiện cũng vô cùng quan trọng: chàng đeo dính vào một cô gái tóc
nâu có thân hình thật kích dục, bận một bộ đồ có điểm vảy trang kim. So
với cô này thì trang phục của các cô gái điếm còn kín đáo hơn nhiều.
– Hãy giúp tôi đặt ảnh lên giường – cô tóc nâu nói và suýt mất thăng
bằng dưới sức nặng của một anh chàng Joseph có quắp chệnh choạng.