Joseph đang đắm mình trong ô uế với một người đàn bà trong đám ghế tởm
đó thôi, cũng đủ làm cho nàng rút súng ra bắn một viên vào đầu chàng... và
bắn cả vào đầu con đàn bà kém đức hạnh đó nữa.
Nàng không thể nào hiểuu nổi, tại sao nàng lại quan tâm đến cử chỉ, hành
động của tên móc than bùn, khu khờ này!
Bà Molly mỉm cười đáp:
– Cậu ta phóng qua cửa, chẳng khác chi bị lửa đốt dưới mông!
– Ôi!... – Shannon đến bên cửa sổ, ngó ra bên ngoài. Đường sá vắng hoe,
bình minh sắp rạng ở chân trời. Nàng thấy người đàn ông thắp đèn đường,
một con người nhỏ bé, đứng trên cặp cà kheo, tắt dần từ ngọn đèn này đến
ngọn đèn khác. Nàng nói: – Anh ta làm gì mặc, dĩ nhiên là ngày mai phải đi
làm... Nghĩa là còn vài giờ nữa thôi.
– Phần cô cũng vậy, cô em ạ – Bà Molly nói, tỏ lòng cảm thông – Em đi
ngủ đi. Nếu anh ta giải tỏa được ít nhiều uất khí trong người...
Shannon rời khỏi cửa sổ, nhưng còn nấn ná bên bà Molly. Cọc giấy bạc
thật là hấp dẫn. Nàng nghĩ đến khoản tiền lương chết đói mà nàng lãnh mỗi
tuần ở nhà làm gà và hồi tưởng lại bài giảng Tin Lành, ông mục sư bảo là
tội lỗi không sinh lợi. Bề ngoài, vị chăn chiên đã thọc ngón tay vào con
mắt. Tội lỗi vốn vô cùng sinh lợi, thực tế là vậy.
Rồi, bên đống tiền trên bàn bà Molly, nàng thấy có một tập sách nhỏ
nàng cầm lên và đọc: NGƯỜI TA ĐANG CẦN NHỮNG NGƯỜI ĐÀN
ÔNG, ĐÀN BÀ TRÁNG KIỆN VÀ DỒI DÀO SINH LỰC. TẤT CẢ MỌI
CÔNG DÂN MỸ ĐỀU CÓ QUYÊN CÓ 160 MẪU ĐẤT.
Nàng nhìn bà Molly, vẻ suy nghĩ.
– Bà Molly, cái gì đây?
Bà Molly lén liếc mắt nhìn quanh phòng một vòng và hạ giọng thú nhận:
– Thú thật với cô, tôi làm đĩ suốt đời và đã chán ngấy lắm rồi. Tôi muốn
tu tỉnh, làm lại cuộc đời.