động như pho tượng điêu khắc. Đôi bàn tay giáo sư Tô run rẩy, tựa hồ cố đè
nén nỗi đau. Sắc mặt thầy Cao nặng nề, ông nhìn quanh căn phòng rồi mở
miệng:
"Đúng vậy, tai nạn giao thông xảy ra một tiếng đồng hồ sau đó, tại trạm
xe buýt Chương Ngọc vẫn thường đợi xe. Nghe nói, cậu ấy nghe nhầm âm
thanh, đi xuống lòng đường nên bị một chiếc xe máy phóng rất nhanh đâm
trúng. Lúc thầy nhận được tin báo, Chương Ngọc đã được đưa đi cấp cứu ở
bệnh viện. Khi thầy đến bệnh viện, cậu ấy chỉ còn lại hơi thở cuối cùng, tựa
hồ cậu ấy mới cố gắng giữ hơi thở này để đợi thầy. Cậu ấy để lại ba câu di
ngôn: thứ nhất, không truy cứu trách nhiệm người gây ra tai nạn, dùng tiền
lương và tiền bảo hiểm của cậu ấy để thanh toán viện phí và tang lễ; thứ
hai, ủy thác giáo sư Tô Văn rải tro cốt của cậu ấy xuống biển; thứ ba, cậu ấy
để lại toàn bộ sách quý, bao gồm cả sách ở Trúc Ngâm Cư cho Liễu Địch."
Hiệu trưởng Cao nói xong, cả căn phòng chìm vào không khí tĩnh lặng
tuyệt đối. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Liễu Địch. Liễu Địch vẫn
ngồi bất động một chỗ. Cô phảng phất đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó. Cô
rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người đối diện hoảng hốt, khiến người
đối diện sợ hãi, khiến người đối diện đau khổ.
Hiệu trưởng Cao là người đầu tiên không thể kiềm chế, ông bước đến
trước mặt Liễu Địch, cất giọng tự trách: "Liễu Địch, đây là toàn bộ sự thật.
Văn Tuấn nói đúng đấy, vụ tai nạn xe cộ và chuyện xảy ra trước đó không
liên quan. Nếu tinh thần không bị đả kích nặng nề, Chương Ngọc không thể
nào nghe nhầm âm thanh. Nếu em muốn oán trách, thì hãy trách thầy.Thầy
không nên phân lớp của Khiên Khiên cho Chương Ngọc. Là một hiệu
trưởng, thầy nên nghĩ ra, với tính cách của Khiên Khiên, con bé sớm muộn
cũng xảy ra va chạm với Chương Ngọc. Là một hiệu trưởng, thầy không
biết dự phòng trước khi sự việc xảy ra, bó tay bất lực sau khi xảy ra sự việc.
Nhất Bạch à..." Hiệu trưởng Cao gọi tên bố thầy Chương: "Tôi không chỉ
hại anh, mà còn không thể bảo vệ con trai duy nhất của anh!"