thân trở nên dung tục và nhỏ bé trước em và Chương Ngọc. Tuy nhiên, em
đừng buồn, em tự nguyện cuốn vào bóng tối, Chương Ngọc chưa chắc đã
đồng ý để em bị hủy hoại. Vì vậy, em hãy coi vụ tai nạn này là một cách
ông trời tác thành tâm nguyện của cậu ấy."
Bờ môi Liễu Địch run run, cô rút khỏi tay Văn Tuấn, cất giọng dịu dàng
và kiên quyết: "Em muốn một mình đi dạo quanh sân trường, mọi người
đừng đi theo em."
Sân trường vô cùng yên tĩnh. Liễu Địch đón ngọn gió thu, đứng bất
động ở đường biên sân thể dục, ngắm nhìn sân thể dục rộng lớn, ngắm nhìn
tòa nhà ở phía nam, ngắm nhìn "khu vực nguy hiểm" giữa hai cầu môn.
Trong lúc mơ hồ, cô lại cảm nhận thấy tâm trạng hốt hoảng mỗi khi dắt thầy
Chương đi qua nơi này. Một trận gió thổi qua, cuốn theo cát bay mù mịt.
Liễu Địch mơ hồ quay trở lại buổi trưa mùa hè năm đó, buổi trưa thầy cho
bài văn của cô điểm 0, buổi trưa thầy bình thản kể câu chuyện cuộc đời,
thầy chủ động đưa tay về phía cô, hai thân hình dìu đỡ nhau đi vào trong
gió cát, và cả tiếng hát rõ ràng vang vọng khắp không trung:
Anh hãy đưa tay,
Để em nắm lấy
Đi qua sa mạc hoang vắng,
Tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu..."
Thầy Chương, bây giờ thầy đang cô độc một mình trên đường xuống
suối vàng, liệu có người dìu đỡ thầy không?
Gió thu ngừng thổi, cát vàng ngừng bay, Liễu Địch đột nhiên phát hiện,
dưới gốc cây ngô đồng ở phía tây bắc sân trường có một nữ sinh nhỏ bé
đang ngồi. Nữ sinh ngồi ngẩn ngơ ở đó, trong tay cầm quyển vở bài tập,
biểu cảm trên mặt tương đối phức tạp: bất lực, hối hận, không cam lòng, bi