không có lỗi, ba tôi không có lỗi! Chúng tôi đều không có lỗi! Anh ta mới
là người có lỗi..."
Khiên Khiên hét không ngừng nghỉ. Nhưng từ trong tiếng gào thét đó,
Liễu Địch nghe ra sự hối hận đè nén trong lòng. Cô nữ sinh này đang dùng
cách cực đoạn để bảo vệ hư vinh và sự kiêu ngạo của bản thân, che giấu sự
sám hối trong lương tâm. Nếu không phải nghe ra điều này, có lẽ Liễu Địch
đã cho cô ta một bạt tai từ lâu.
Đến khi Khiên Khiên gào khản cổ, Liễu Địch mới cất giọng lạnh lùng:
"Nghe nói bài văn của em được 98 điểm, tôi có thể xem bài văn đó không?"
Khiên Khiên lại cất cao giọng, đồng thời ném quyển bài tập cho Liễu
Địch: "Chị xem đi! Chị đừng tưởng chị nhắc đến 98 điểm là có thể khiến tôi
có cảm giác tội lỗi. Chị đừng nằm mơ! Mọi người đều nói Chương Ngọc
rộng lượng, lấy đức báo oán. Lấy đức báo oán gì chứ? Tôi đạt 98 điểm là
bởi vì tôi viết hay, anh ta buộc phải cho tôi điểm số cao. Chị cứ đọc đi, xem
bài văn của tôi có xứng đáng đạt điểm cao hay không?"
Liễu Địch chẳng để ý đến lời nói của Khiên Khiên. Trầm mặc đọc bài
văn một lát, cô quay sang hỏi Khiên Khiên: "Em có nhớ bộ dạng của người
con trai đã cứu em không?"
Khiên Khiên ngẩn người, cô không ngờ Liễu Địch lại đề cập vấn đề này.
Ngẫm nghĩ một lúc, cô nói: "Tôi không nhớ rõ. Lúc đó tôi quá hoảng loạn,
quá sợ hãi, chỉ muốn trốn thoát. Có điều, tôi vĩnh viễn không quên đôi mắt
đó, đôi mắt kiên cường, trấn tĩnh và sáng ngời trong ngọn lửa. Nếu có cơ
hội gặp lại anh ấy, tôi nghĩ tôi sẽ nhận ra anh ấy qua đôi mắt." Khiên Khiên
đột nhiên trở nên cảnh giác: "Sao vậy, việc này có liên quan gì đến chị? Tôi
nói cho chị biết, đây là câu chuyện chân thực, tuyệt đối không phải đạo
văn."