Liễu Địch chưa kịp trả lời, cây đàn ghita trong tay cô đột nhiên phát
tiếng kêu đau đớn. Hai thầy trò giật mình, Liễu Địch cúi đầu nhìn, hóa ra
dây đàn bị gỉ đã đứt phựt trong lúc cô lau chùi.
Hai thầy trò đều trầm mặc trong giây lát. Dư âm run rẩy của tiếng đàn
ngân vang trong căn phòng một lúc lâu. Thanh âm khàn đục đó khiến trái
tim của hai thầy trò rung lên.
Khi dư âm của tiếng đàn biến mất, thầy Chương cảm khái: "Vào thời
khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng
không cam tâm lặng lẽ chết đi."
Liễu Địch ngẩn người lắng nghe, cô vẫn chưa hoàn hoàn toàn lĩnh hội
hàm ý trong câu nói của thầy Chương. Đúng lúc này, Liễu Địch nghe thấy
tiếng nói chuyện từ bên ngoài vọng vào. Cô nhìn ra ngoài cửa, phát hiện
mấy người phụ nữ trung niên và trẻ tuổi ở ngoài sân chỉ chỉ chỏ chỏ bàn tán
điều gì đó. Thầy Chương cũng nghe thấy tiếng nói chuyện. Đáy mắt thầy
vụt qua một tia cảnh giác, gương mặt thầy trở nên nghiêm nghị. Thầy cất
giọng vô cảm với Liễu Địch: "Liễu Địch, không còn sớm nữa, em mau về
nhà đi."
Đúng vậy, trời không còn sớm. Liễu Địch đưa mắt ra ngoài cửa sổ, ông
mặt trời đỏ rực ở phía Tây, ánh hoàng hôn buông xuống.
"Nhưng..." Liễu Địch liếc hai thùng mỳ ăn liền, cô còn muốn nấu bữa tối
cho thầy Chương.
"Được rồi, Liễu Địch, em hãy đi về đi!" Thầy Chương lại một lần nữa
"nhìn" thấu tâm tư của cô: "Xin thứ lỗi tôi đón tiếp em không chu đáo. Tôi
không định giữ em ở lại cùng ăn bữa tối."
Liễu Địch ngước nhìn thầy Chương. Sắc mặt thầy âm trầm lạnh lẽo.
Thầy lại đóng chặt cánh cửa trái tim khó khăn lắm mới mở ra một chút.
Liễu Địch thở dài, hiện thực là một cây roi da tàn nhẫn, nó có thể đuổi hết