không còn tác dụng. Liễu Địch cố gắng dồn hết chúng về một bên, chừa
không gian chứa những thứ khác.
Liễu Địch đột nhiên phát hiện một cây đàn ghita dưới đống giấy vẽ. Đàn
ghita đầy bụi, dây đàn đã bị gỉ, chứng tỏ một thời gian dài không ai đụng
đến nó. Liễu Địch lôi đàn ghita khỏi gầm giường, hưng phấn reo lên như
phát hiện ra lục địa mới: "Thầy Chương, thầy biết chơi ghita phải không ạ?"
"Tôi có học một thời gian." Thầy Chương gật đầu: "Thời gian học ở Bắc
Đại, trong phòng ký túc của tôi có một cậu chơi ghita rất nổi tiếng. Tôi học
từ cậu ấy. Tôi từng bỏ nhiều công sức và nhiệt huyết vào cây đàn ghita.
Nhưng sau khi bị mù, tôi không động đến nó, tính ra cũng năm năm rồi còn
gì? À..." Thầy Chương đột nhiên hiểu ra vấn đề: "Em tìm thấy đàn ghita của
tôi đúng không?"
Liễu Địch không trả lời. Cô ngắm nhìn cây đàn ghita đã bị bỏ quên
nhiều năm. Qua chất gỗ của nó, có thể đoán năm đó nó rất đắt tiền. Nhưng
bây giờ, nó bám đầy bụi, trông giống một nhà nghệ thuật sa sút tinh thần.
Liễu Địch lấy một tấm giẻ lau, cẩn thận lau sạch bụi trên cây đàn. Nhìn cây
đàn từ từ bóng loáng, Liễu Địch rơi vào trầm tư. Hôm nay là một buổi chiều
kỳ lạ, Liễu Địch từng chút một tìm thấy dấu vết cuộc sống quá khứ của thầy
Chương qua đồ đạc trong nhà và lời kể của thầy. Quá khứ của thầy dần hiện
ra trước mắt cô. Đọc sách, viết văn, ngắm biển, vẽ tranh, chơi ghita...cuộc
sống của thầy vô cùng phong phú và có chất lượng. Còn bây giờ, để bảo vệ
nhân cách và tôn nghiêm của bản thân, thầy cam tâm tình nguyện sống cô
độc hết ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác. Liễu Địch
bất giác đọc khẽ một câu thơ: "Tiêu thủ triều triều hoàn mộ mộ, tiên tâm
nhật nhật phục niên niên." (một câu thơ trong "Hồng Lâu Mộng" chỉ người
con gái thời cổ đại phải sống tẻ nhạt trong khuê phòng hết ngày này đến
ngày khác)
Thầy Chương đang ngồi trên ghế mây đột nhiên đứng bật dậy, hỏi bằng
giọng bức thiết: "Liễu Địch, em vừa đọc gì thế?"