Quay ngược lại thời điểm xảy ra vụ việc.
Sau một buổi shopping, bụng réo òng ọc tôi mới thấy hơi đói, nhìn
xuống đồng hồ ở cổ tay, đã sắp 7 giờ tối, hóa ra tôi đã mải mê sắm sửa từ
sáng đến tận bây giờ, chỉ để tranh giành hơn thua, đúng là chuốc khổ vào
thân.
“Cô Lâm có cần tháp tùng đi ăn không ạ?” Nụ cười cùng lớp trang
điểm căng cứng trên mặt chị nhân viên bán hàng, cơ hồ đưa tay chọc nhẹ
một cái là sẽ vỡ loảng xoảng.
“Không cần đâu, nhìn chị em lại ăn không ngon.” Tôi rút ra tờ một
nghìn Đài tệ coi như tiền boa đuổi khéo chị ta.
Xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ, tôi bắt đầu ngó quanh tìm nơi lèn
bụng.
Mấy chỗ bẩn thỉu ồn ào như phố ẩm thực hay quán vỉa hè đểu không
xứng với địa vị thân phận của tiểu thư đây, tôi thà chết đói cũng không thèm
để mắt đến. Nhớ ra gần trung tâm thương mại có một Ryotei
[1]
kiểu Nhật
được dì Julia giới thiệu, tôi bèn bắt taxi thẳng tiến.
[1] Một dạng nhà hàng truyền thống cao cấp của Nhật Bản.
Trước cửa Ryotei kiểu Nhật bé tí xíu chen chúc những người là
người.
Tôi cau mày, lách qua đám đông tới đứng trước quầy thanh toán, đợi
nhân viên phục vụ sắp chỗ.
“Irasshaimase (Kính chào quý khách).” Một bà cô trung niên mặc
kimono cúi gập chín mươi độ, “Xin lỗi cho hỏi, quý khách dã dặt bàn trước
chưa ạ?”