Người còn lại thì, kém hơn một chút, da dẻ có phần trắng nõn, cũng
may không phải kiểu trắng bệnh bệnh như tên ẻo lả nào đó (chính xác, tôi
đang nói Dương Duy đấy), mà kiểu óng ánh màu mật ong, không có sáu
múi, miễn cưỡng thì được bốn múi với hai nửa múi, cơ bắp đồng đều trông
rất dẻo dai đàn hồi, không biết chạm vào cảm giác thế nào?
Nguy hiểm! Cộng điểm cho anh bốn múi vì mồ hôi lấm tấm trên
xương quai xanh, hai giọt mật lăn qua lồng ngực, gợi cảm chết được! Lại lăn
qua vùng bụng rắn chắc kìa, đáy lưng ong trong truyền thuyết...
Tôi nuốt nước miếng ừng ực, không biết mặt mũi anh bốn múi có
ngon như thân hình anh ấy không.
Ống kính đã đua ra hết cỡ...Í? Sao cái lúm đồng tiền bên má anh bốn
múi trông quen quá?
“Come on!” Dương Duy ở bên ngoài sốt ruột giục giã, “Lâm Tinh
Thần, hurry up!”
“Điếc tai quá đấy!” Tôi thò đầu ra đuổi cậu ta: “Xùy! Cậu đi trước
đi!”
Mắt lại dán vào ô ngắm máy ảnh, hai bức tường thịt đã không thấy
đâu nữa, đồng thời không thấy đâu nữa! Đáng ghét! Đi lên lớp rồi sao?
Tôi kiên trì tìm kiếm hồi lâu nữa, thầm than tiếc của, đang định thu
dọn đồ nghề thì đột nhiên, “rầm” một tiếng, cửa phòng thay đồ của tôi bị đá
văng trong nháy mắt!
Không phải bị đẩy, cũng không phải bị mở, mà chính là bị đạp văng
theo nghĩa đen!
Tôi hết hồn quãng luôn cái máy ảnh, hai tay ôm ngực, trợn tròn hai
mắt, bàng hoàng nhìn chòng chọc gã ta.