Một hôm, mẹ tôi giở cuốn “Bí mật nhỏ”, hỏi giọng nhẹ tênh: “Thật
không hiểu con làm sao nghĩ ra mấy thứ vô thưởng vô phạt này?”
ToTo ngu muội, không biết lời này của mẫu thân đại nhân là khen
hay chê, đành e thẹn lí nhí đáp rằng: “Là vì hồi đi học không chăm chỉ học
hành, chỉ toàn nghĩ mấy thứ vô thưởng vô phạt…”
Thật thà là đức tính tốt, nhưng nhìn sắc mặt sa sầm của mẹ, tôi lập
tức giác ngộ, có lúc, không thể không dùng đến lời nói dối thiện ý.
Tóm lại, Toto từ nhỏ đã là đứa otaku (hủ bại) vừa tầm thường vừa
nông cạn, thời thiếu nữ ngoài thầm thương trộm nhớ bạn lớp trưởng, thứ
mong đợi nhất chính là mấy quyển tiểu thuyết tình cảm lãng mạn đủ loại
được đám học sinh nữ trong lớp chuyền tay nhau đọc sau mỗi đợt kiểm tra
định kỳ, ví dụ như: Tổng giám đốc rất bận, Xuyên không xưa nay, Mối tình
dị quốc (ảnh bìa đa phần đều là nam nữ ăn mặc hở hang, chắc chắn cấm trẻ
dưới mười tám tuổi)… hết thảy đều không từ.
Cũng có thể nói, cả thời thiếu nữ của tôi được tưới đẫm trong tiểu
thuyết diễm tình, truyện tranh, phim bộ Hàn, phim bộ Nhật! *Tung hoa xoay
vòng vòng*
Ôm theo giấc mơ thiếu nữ màu hồng, tôi đã khao khát biết bao tình
yêu đến gõ cửa, tiếc rằng cuộc sống hiện thực là một khay trà vỡ, bên trên
bày đủ loại cốc chén
[1]
.
[1] Trong tiếng Trung, “cốc chén” phát âm giống với “bi kịch”, nên ở đây tác giả chơi chữ
ví cuộc đời chỉ toàn bi kịch như một khay trà bày đầy cốc chén.
Trải qua vài bận tình duyên trắc trở (đừng hỏi tôi con số cụ thể), nếu
bạn hỏi tôi liệu có còn tin vào sự tồn tại của hoàng tử hoàn mỹ không?
Tin chứ! Tôi đương nhiên là tin!