Giống như tôi tin rằng tít sâu trong vũ trụ nhất định có một tinh cầu
KMT 184.05, và cả một hoàng tử ngoài hành tinh rơi xuống trái đất, chỉ có
điều người chàng gặp được không phải tôi!
Khi câu chuyện trong Bệnh công chúa thành hình cũng đúng vào lúc
bộ phim Hàn Quốc Những người thừa kế đang làm mưa làm gió trên sóng
truyền hình. Dùng một câu spoil cả phim thì chính là câu chuyện lãng mạn
sau lần gặp tình cờ giữa người thừa kế của một tập đoàn và cô gái nghèo
khổ. Nhưng không biết vì sao (có lẽ là do lớn tuổi rồi chăng, ha ha), hình
tượng nữ chính hoa đồng nội đã hoàn toàn không khơi nổi đồng cảm của
Toto tôi nữa, cái kiểu muốn ăn gắp bỏ cho người, lửng lơ con cá vàng của
mấy cô nàng đó đúng là giả tạo!
Cần biết rằng trong cuộc sống hiện thực, nếu có một anh Lee Min Ho
cơ bụng tám múi, đã giàu có còn cao to đẹp trai, lại một lòng chung thủy tỏ
tình với cô gái tầm thường Macchiato, tôi nhất định sẽ vừa nhỏ dãi vừa nhào
tới, lột sơ mi anh chàng ra sờ mấy cái trước rồi hẵng tính… Oa oa! *Kích
động đến sung huyết*
Khụ, tóm lại, người thu hút sự chú ý của tôi trải lại chính là vị hôn
thê giàu có trắng trẻo xinh đẹp phải trở thành phông nền cho cô bé Lọ Lem,
những nữ phụ này trước sự kỳ vòng vào một cái kết viên mãn “hoàng tử và
cô bé Lọ Lem tu thành chính quả” của khán giả, vẫn phải giở đủ thủ đoạn
bất minh, ra sức phá hoại tình cảm của nam nữ chính, liên tục bị khán giả
chửi bới, phỉ nhổ, quay cuồng, vậy mà cuối cùng vẫn trắng tay, đành ảm
đạm rời sân khấu.
Bất công hơn nữa là, nữ chính hoa đồng nội bị ức hiếp đều có nam
phụ nặng tình ở bên dịu dàng an ủi, còn vị hôn thê chỉ có thể ngậm đắng
nuốt cay, không ai thấu hiểu, trơ mắt nhìn ba người nữ chính, nam chính,
nam phụ chơi trò tình yêu tay ba.