anh Trịnh Sở Diệu thiếu gia tập đoàn Nhật Diệu, xin được hỏi anh có suy
nghĩ gì về vụ việc này?”
Trịnh Sở Diệu: “Kẻ độc ác đó, chết là đáng...”
Màn hình dịch chuyển, dưới đất là một cái xác nữ ướt sũng, mặt bị
làm nhòe, trên người là bộ váy dạ tiệc màu hồng nude Dior cực kỳ quen
mắt...
***
Được rồi, tôi thừa nhận mình mắc chứng hoang tưởng bị hại.
Tôi vung tay quay cuồng quờ quạng mấy cái, nước trong hồ bơi tuy
không sâu, nhưng bộ váy dạ tiệc sau khi ngấm nước cứ dính chặt lấy người
tôi, giống như dải băng keo căng ra cuốn lấy hai chân, tôi có quẫy đạp thế
nào cũng không đứng dậy được.
Tôi chỉ biết trơ mắt nhìn hoàng tử bạch mã ôm thốc người tình trong
mộng của hắn, cảnh vẻ bỏ đi.
Đấy là... cái ôm công chúa tôi hằng ao ước mà! Hu hu hu, thế còn tôi
thì sao?
Tôi dốc cạn sức lực, vươn dài cánh tay run rẩy: “Trịnh Sở Diệu, cứu
tôi...” Vừa mở miệng nước liền ồng ộc tràn vào mũi miệng, mùi thuốc khử
trùng buồn nôn chết mất!
Trịnh Sở Diệu quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi đẹp đẽ mấp máy, dường
như đang nói: Đáng đời.