“Cậu hiểu nhầm rồi, tôi không...” Vu Ương Ương sợ hãi run lẩy bẩy,
liên tục thối lui, “tôi không thích Trịnh Sở Diệu, cậu ấy tốt như vậy, tôi biết
mình không với tới...”
“Biết là tốt...” Tôi gật đầu hài lòng, mỉm cười thắng lợi.
Chậc, cô nàng tình địch này mới hù chút xíu đã rúm lại rồi, thật mất
hứng.
Đắc thắng và khoái trá đã che mờ sự cảnh giác của tôi, tôi không hề
nhận ra trong lúc mình làm nhục Vu Ương Ương, sắc mặt Trịnh Sở Diệu
càng lúc càng tối sầm.
Đám người vây xung quanh dần nhiều lên, chụm đầu ghé tai xì xào
xem kịch hay.
Giống như nam chính trong mọi bộ phim thần tượng và tiểu thuyết
diễm tình, Trịnh Sở Diệu không thể thiếu màn đứng ra quát lớn: “Đủ rồi!
Lâm Tinh Thần, dừng ở đây đi.” Dứt lời, hắn ta kéo tay Vu Ương Ương bỏ
đi, định kết thúc trò hề này.
“Không được đi, tôi còn chưa nói xong, Trịnh Sở...” Tôi đuổi theo,
còn chưa kịp hét hết tên họ đầy đủ của hắn, chân đã trượt một cái, cả người
đổ nhào về phía trước, mắt thấy khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều của mình sắp
sửa đi hôn đất.
Ngay trước cơn đau có thể ập tới bất cứ lúc nào, ý nghĩ đầu tiên sượt
qua đầu tôi là: Á, cái mũi mình vừa sửa!
Theo bản năng, tôi muốn bấu lấy Vu Ương Ương ngay mình, nhưng
không đâu lại giẫm phải gấu váy dạ tiệc, cả người bị trọng lực hút bổ nhào
về phía Vu Ương Ương.