lồ lộ, “Bạn bán thời gian này, xin hỏi hiện giờ có phải đang trong giờ làm
của bạn không?”
Vu Ương Ương mím môi, không trả lời, còn ngạo mạn hơn cả tiểu
thư đây nữa.
“Tôi hỏi thì cậu phải trả lời!” Tôi mất kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Bạn
bán thời gian, hiện giờ có phải đang trong giờ làm của bạn không?”
“Ừm.” Cô ta gật đầu.
“Trong giờ làm không lo làm cho tốt, lại đi nghe trộm chúng tôi nói
chuyện, rồi còn chơi trò kéo đẩy với vị hôn phu của tôi, thế có được không?”
“Tôi, tôi... không cố ý.”
Lại còn nói là không cố ý, tay cô ta rõ ràng vẫn bấu chặt lấy áo sơ mi
của Trịnh Sở Diệu, làm phần eo áo nhăn nhúm cả thế kia.
“Lâm Tinh Thần, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?” Trịnh Sở Diệu lừ
mắt cảnh cáo tôi ngậm miệng lại.
Lâm Tinh Thần tôi mà sợ hắn ta thì tên tôi cứ việc viết ngược lại!
“Bạn bán thời gian, xin hỏi hourly wage của bạn là bao nhiêu?”Tôi
tiếp tục hỏi.
“Hả?” Cô ta sững người, cặp mắt chớp chớp.
Đến cụm từ tiếng Anh đơn giản như “hourly wage” nghe cũng không
hiểu? Quả nhiên không cùng trình độ với tiểu thư đây.
“Hourly wage, lương tính theo giờ.” Tôi nheo một con mắt, dương
dương tự đắc khoe khoang vốn tiếng Anh, “How much are you an hour?”