Ừm, có gian tình.
Tay Trịnh Sở Diệu vừa chạm vào đầu ngón tay cô ta, cô ta liền co
rúm lại, nói lí nhí: “Mình, không sao...”
Miệng nói không sao nhưng ngón tay thon dài thì vẫn nằm gọn trong
lòng bàn tay Trịnh Sở Diệu.
Tôi lại chép miệng, Vu Ương Ương bấy giờ mới như sực tỉnh khỏi
giấc mộng, cố rụt tay về. Không biết là do động tác của cô ta yếu ớt hay do
Trịnh Sở Diệu nắm quá chặt, cô ta cố mấy lần vẫn không rút được tay, làm
tôi điên tiết muốn hét lên với Trịnh Sở Diệu: Buông cô ta ra!
Vu Ương Ương ngượng ngùng xen lẫn sợ hãi ngẩng đầu nhìn Trịnh
Sở Diệu, khẽ giọng nói: “Đừng như vậy, buông mình ra.” Cặp mắt loang
loáng ánh nước, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi, lời thoại ẩn căn bản
chính là: Đừng... buông mình ra!
Trời ạ, nếu tôi mà là con trai, nghe thấy câu này thì xương cốt đến
tám phần mười là mềm oặt ra rồi.
Đáng tiếc, tôi lại là con gái, chỉ có hai chữ tặng cho cô ta - làm màu.
Trịnh Sở Diệu là con trai, vì vậy xương cốt hắn ta đã mềm nhũn ra,
thật kém cỏi, hắn thần người nhìn Vu Ương Ương, hai người nhìn nhau
không nói, dòng điện chạy giữa hai ánh mắt chắc phải lên tới mấy triệu vôn,
giật tôi cháy xèo xèo.
Đôi mèo mả gà đồng này hiển nhiên đã đắm chìm vào thế giới riêng,
không buồn đếm xỉa đến vị hôn thê xịn là tôi đây.
“Đây... là bạn gái cậu à?” Vu Ương Ương liếc nhìn tôi, nghĩ một
đằng nói một nẻo: “Bạn ấy, xinh thật đấy.”
“Không phải.”