Gần đó, có một cô gái mặc đồng phục tạp vụ đang ngồi thụp xuống
cuống cuồng nhặt mảnh vỡ.
“Ương Ương? Vu Ương Ương?” Trịnh Sở Diệu lộ vẻ sửng sốt, ngay
giây sau, hắn ta bối rối đẩy tôi ra.
Ương Ương? Vu Ương Ương?
Tôi nhíu mày, cái tên quái dị gì thế này?
“Mình xin lỗi, Sở Diệu, mình không biết cậu ở đây, mình chưa nhìn
thấy gì cả...”
Nói dối! Rõ ràng là thấy cả rồi.
Tôi chép miệng, cô gái lập tức cúi gằm mặt, ấp úng:”Tôi... tôi xin
lỗi.”
Trịnh Sở Diệu dùng ánh mắt phóng về phía tôi một con dao lạnh
buốt, rồi đi tới bên Vu Ương Ương, nắm lấy tay cô nàng, dịu giọng nói:
“Đừng nhặt nữa, cẩn thận đứt tay.”
Thì ra Trịnh Sở Diệu cũng biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy.
Cô gái nọ trông độ mười bảy mười tám, hình thức trung bình, tóc dài
lưng lửng không nhuộm không uốn cột đuôi gà, miễn cưỡng cũng có thể coi
là thanh tú, nổi bật nhất là đôi mắt to long lanh, còn về thân hình thì... vừa
gầy vừa phẳng lì, thua xa tôi.
Tiểu thư đây hẳn có mắt như mù, nhìn trái nhìn phải, ngó trên ngó
dưới, vẫn không thấy cô nàng này có điểm gì là viên ngọc thô chưa mài,
nhưng Trịnh Sở Diệu thì nâng niu cô ta như báu vật.
Tôi nhìn Trịnh Sở Diệu, lại nhìn sang cô nàng tên Vu Ương Ương
kia, lập tức tinh ý phát giác bầu không khí bất thường giữa bọn họ.