Bị nhìn thấu rồi sao?
Tôi sững người, hai tai lại nóng bừng, để che giấu nỗi bất an, tôi bật
cười khanh khách: “Đấy không phải việc của cậu.”
“Lâm Tinh Thần, cậu bỏ cuộc đi.” Hắn gạt tay tôi ra, giọng nói rắn
đanh, “Tôi không đời nào đính hôn với cậu đâu, đấy chỉ là ý muốn của
người lớn thôi.”
“Không đính hôn với tôi? Thế thì cậu đính hôn với ai?”Tôi hỏi hắn,
hung hăng lấn lướt, “Trước kia cậu từng nói thế nào cũng được đấy thôi?
Chuyện kết thông gia giữa danh gia vọng tộc đều thế cả, vậy nên với ai cũng
chẳng khác biệt gì, hay là... cậu đã phải lòng con bé nào rồi?”
Toàn thân Trịnh Sở Diệu lại thoắt cứng đờ.
Tôi đoán trúng phóc mà, cơ thể tên con trai này thành thực hơn cái
miệng hắn ta nhiều.
“Cậu thích con bé nào rồi, phải không? Vậy nên, không thể thế nào
cũng được nữa, không thể mặc tôi sắp đặt nữa, phải không?”
Hình như bị tôi bức bách quá, Trịnh Sở Diệu hậm hực nghiến răng,
nói: “Đúng thế! Tôi thích một người rồi!”
“Ai?” Tôi thờ ơ hỏi tiếp: “Là thiên kim nhà nào? Dẫn tới đây cho tôi
xem! Muốn làm tình địch của Lâm Tinh Thần này thì tư chất không thể quá
kém được... Hờ, cậu không nói chứ gì? Thế để tôi đoán...”
Tôi vừa nói vừa nhơn nhơn quấn ngón tay vào dải cà vạt mảnh của
Trịnh Sở Diệu, nhẹ nhàng kéo hắn ta về phía mình, bộ váy dạ tiệc Dior này
của tôi là thiết kế cúp ngực thấp cơ đấy..
Xoảng xoảng, một tràng tiếng ly đĩa vỡ khiến cả hai chúng tôi cùng
ngẩng đầu lên.