Tôi đờ đẫn nhìn chú Mạnh Hy, hỏi một câu rất ngớ ngẩn: “Ngài hiệu
trưởng ấy sao lại nhiệt tình thế, nhất quyết muốn cháu vào học không
bằng?”
Lẽ nào là vì sức hấp dẫn không thể chối từ của tiểu thư đây?
“Chú ấy, chính là hiệu trưởng St. Leon.” Trịnh Sở Diệu khinh bỉ liếc
xéo tôi, tiện thể giải đáp thắc mắc.
Chú Mạnh Hy là hiệu trưởng St. Leon?!
Aaa... Lâm Tinh Thần, mày trúng số độc đắc rồi!
Tôi nhìn sang chú Mạnh Hy, chú cầm lấy ly rượu vang trên bàn, giơ
về phía tôi làm động tác cụng ly rồi mới ngửa cổ uống cạn, tôi cũng tự dưng
căng thẳng cầm lấy ly rượu của mình đáp lễ, uống vội quá dây cả rượu ra
môi, rồi ngồi thừ ra mấy giây. Chú Mạnh Hy thấy thế, không ngờ còn nhoài
người qua bàn, giơ ngón trỏ quệt nhẹ qua môi tôi.
“Đừng căng thẳng quá, ngài hiệu trưởng không ăn thịt người đâu.”
Vẽ trêu đùa lóe lên trong ánh mắt, chú Mạnh Hy đưa ngón tay trỏ dính rượu
vang lại gần miệng liếm sạch, nở nụ cười rạng rỡ, “Đây là rượu vang thượng
hạng, lãng phí thì đáng tiếc lắm.”
Phạm quy, quá phạm quy! Ngài hiệu trưởng, ngài quyến rũ nữ sinh
thế này còn ra thể thống gì chứ?
Tôi ngượng đến độ chỉ muốn vùi mặt vào ly rượu vang, húng hắng
ho mấy tiếng: “Chú Mạnh Hy đã có lời như vậy, thôi thì nể tấm lòng của
chú, cháu cũng miễn cưỡng nhận lời nhập học vậy.”
Dùng bữa xong, chú Mạnh Hy chở chúng tôi tới công viên, cười khà
khà nói, ăn no xong đi dạo rất có lợi cho sức khỏe, đi được mấy vòng lại kêu
vẫn còn sớm, kéo tôi và Trịnh Sở Diệu tới trung tâm thương mại ngắm đồ,