BỆNH TÌNH YÊU
Phương Tranh
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Cười một lúc, anh ôm lấy Giản Minh.
Giản Minh kháng nghị, "Em đang ăn mà."
"Chỉ ôm một lúc thôi."
Giản Minh chẳng muốn chút nào, "Ôm bao lâu?".
Lăng Lệ đáp, "Mười giây." Ôm chặt Giản Minh, vùi đầu vào mái tóc
cô, "Ngoan nào, đếm đến mười."
Trong tích tắc, thời gian như quay ngược trở lại, giống như lần đầu
tiên họ ôm nhau, cùng nghe những ngọn gió thổi trên mặt hồ, trượt qua bên
tai họ, thổi đến nỗi trái tim của họ mềm dần, mềm dần, từng chút một, mềm
đến nỗi trong trái tim ngoài người kia ra, không thể chứa đựng thêm thứ gì
nữa. Không biết rốt cuộc mười giây đã trôi qua hay chưa, hay là hai mươi
giây? Đôi tay của Giản Minh lần qua sau gáy Lăng Lệ, kiễng chân lên, nhẹ
nhàng cắn vào yết hầu anh, đôi môi mềm mại ấm áp, trượt từng chút một
lên khóe môi anh, từng nụ hôn thật khẽ, mang nét cuốn hút, gợi cảm, đặc
trưng của phụ nữ, có điều trong chốc lát, cả người Lăng Lệ như có ngọn lửa
đang thiêu đốt, hơi thở nặng nề, lòng bàn tay nóng ấm dán vào lưng Giản
Minh, ép sát cô vào lòng mình hơn nữa, hận không thể hòa tan vào trong
xương máu, tóc mai hai bên tai cọ xát vào nhau, khẩn cầu, "Em yêu, chúng
ta về nhà được không?".
Không có gì là không được, Giản Minh hình như cũng rung động,
khuôn mặt đẹp tựa hoa đào nhuộm biếc đôi bờ mi, sóng mắt như mơ như