mẹ mình cũng giống như thế, vì việc đó mà La Thế Triết cảm thấy không
vui, một khuôn mặt nặng nề, u ám, giông tố có thể nổi lên bất cứ lúc nào.
Bà La không muốn gây chuyện làm con trai không vui, tạm thời lui
binh, xét cho cùng, bà cũng già rồi, sau này còn phải nương tựa vào con
trai. Nhưng cứ ôm cục tức trong lòng mà không biết trút ra nơi nào, chỉ biết
ôm mối hận với Giản Minh.
Còn Giản Minh lúc ấy không biết nhận định tình thế, cũng không biết
cách quan sát thái độ, lời ăn tiếng nói của người khác. Vào bữa ăn sáng
ngày rời khỏi gia đình họ La, bà La bưng bát cháo lên, hỏi Giản Minh bằng
tiếng địa phương rằng, ăn có quen hay không? Giản Minh nghe không hiểu,
hiểu sai ý bà, nghĩ rằng mẹ chồng tương lai hỏi mình cháo có nóng hay
không? Cười vô cùng đáng yêu, lắc đầu. Bà La cả đời chưa từng gặp người
nào không biết điều như vậy, vừa cực kỳ lúng túng, lại cực kỳ căm hận, xụ
mặt xuống bếp nấu nấu nướng nướng rồi bê lên cho Giản Minh hai quả
trứng.
Giản Minh không hiểu được hành động ấy của bà, hỏi tại sao lại có
thêm hai quả trứng gà? La Thế Hoa, em gái của La Thế Triết vội vàng giải
thích, lúc nãy mẹ em hỏi Giản Minh ăn có quen không, không phải hỏi
cháo có nóng không, Giản Minh cũng quá là vô tư, nghe xong giải thích
của cô em cũng chẳng cảm thấy mất mặt, cười hơ hớ ngặt nghẽo, “Trời,
hiểu lầm cũng dữ quá nhỉ.” Vừa cười vừa đưa trứng qua cho Thế Hoa ăn,
cô không nghĩ rằng vì mình mang bầu nên phải bổ sung chất dinh dưỡng,
ngược lại nghĩ rằng Thế Hoa đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều mới được.
Đối với sự hiểu lầm này, La Thế Triết cũng không để ý, vỗ vỗ vào đầu của
Giản Minh, “Đồ ngốc.” Chỉ thế rồi thôi. Nhưng hành động đó lọt vào trong
mắt của bà La, vẫn một câu nói cũ, “Con trai lớn rồi chẳng được nhờ vả gì
cả, có vợ rồi quên mẹ.”
La Thế Triết nói kết hôn là kết hôn, không chậm trễ ngày nào, tiếp
theo là đi đăng ký với Giản Minh, hành động của anh từ trước đến nay rất